Thật ra thì tôi muốn nói tôi một cái, cậu ta một cái… Nhưng nhìn cậu
ta vừa mắt như vậy thì nhường cho cậu ta ăn hết hai cái cũng được, chứ
bình thường tôi đều phải ăn một lúc hai cái mới đã thèm.
Dưới sự thúc giục của tôi thì hai người chúng tôi cũng đến quán ăn
trước 9 giờ. Vừa vào quán thì tôi nhìn thấy chỉ còn hai cái bánh tart dứa
nhưng cũng có một đôi tình nhân muốn ăn. Mặt Đỗ Dực lộ rõ vẻ mất hứng.
Dựa vào sự hiểu biết lúc nhỏ của tôi thì một khi Đỗ Dực đã muốn ăn gì đó
mà không ăn được thì cậu ta sẽ nổi cáu đến mức biến thái. Vì vậy, để tránh
những việc điên cuồng khi không được ăn của người nào đó trong quá khứ,
tôi không kịp suy nghĩ nói nhanh với chủ quán: “Bà chủ, hai cái oanh vàng
kêu liễu biếc!”
Xung quanh đột nhiên im lặng, khóe miệng chị chủ quán giật giật, ấp
úng: “Một hàng cò trắng vút trời xanh?”
(Hai cái oanh vàng kêu liễu biếc/ Một hàng cò trắng vút trời xanh:
Hai câu thơ trong bài “Tuyệt cú” của Đỗ Phủ, bản dịch của Tản Đà.)
Tôi cứng đờ người: “Ặc, thực ra là tôi muốn nói bánh tart dứa.”
“Cô gái, hai cái bánh còn lại đã được chúng tôi mua rồi.” Đôi tình
nhân kia nói.
Tôi quay đầu sang Đỗ Dực, dùng ánh mắt nói với cậu ta “Tôi đã cố
gắng hết sức rồi”. Đỗ Dực nhìn lại tôi, trong mắt hiện rõ “Tự xử lý”. Tôi
nhớ lúc tôi năm ruổi rưỡi tham dự bữa tiệc sinh nhật sáu tuổi của Đỗ Dực,
chú Đỗ không mua bánh ga-tô socola mà mua bánh ga-tô vị bơ thì thằng
nhãi này đã làm loạn một trận, suýt chút nữa là đốt luôn nhà cậu ta.
“Hai người nhường lại cho tôi được không?” Tôi mở to cặp mắt đầy
nước nhìn bọn họ đang khoác tay nhau, run rẩy nói: “Bạn trai tôi đang bị