bệnh nặng, thứ gì cũng ăn không nổi, hôm nay chợt muốn ăn bánh tart dứa.
Tôi hy vọng trong những ngày cuối đời, anh ấy có thể ăn được thứ gì đó, để
khi xuống hoàng tuyền cũng không phải làm ma đói…”
Càng nói tôi càng giống giáo chủ gầm thét Mã Cảnh Đào, rống to:
“Chẳng lẽ trước một người sắp chết, chỉ hai cái bánh nhỏ bé các người cũng
không thể nhường sao? Sao các người lại có thể nhẫn tâm, vô tình như vậy?
Các người qua thật là sản phẩm của thạch tín trộn lẫn với tiêu, vừa độc lại
vừa cay…. Hức hức…”
Kiểu nói láo này người ngu mới tin! Cặp tình nhân và chị chủ quán
đồng loạt nhìn về phía Đỗ Dực. Mắt Đỗ Dực khẽ giật, quay đầu sang hướng
khác làm như không nghe thấy gì. Đôi tình nhân nhìn nhau, sau đó nhìn tôi
nói: “Tôi thấy anh ấy không giống như đang bị bệnh gần chết…”
Tôi hít sâu một hơi, khẽ cắn răng: “Anh ấy đang hồi quang phản
chiếu.”
(Hồi quang phản chiếu: đột nhiên khỏe mạnh như người bình thường
trước lúc chết)
Đỗ Dực nhìn tôi sâu xa. Tôi có thể nghe được cậu ta nói ăn bánh mà
cũng hồi quang phản chiếu, làm như dễ hồi quang phản chiếu lắm vậy.
“Thôi, nhường cho bọn họ cũng được, ngày mai chúng ta quay lại
mua sau.” Cô gái vừa mở miệng thì anh bạn trai liền nói:
“Em yêu, em thật lương thiện. Càng ngày anh càng yêu em.”
“Sao anh lại nói vậy? Đáng ghét!”
Trong khi tôi đang tính tiền thì đôi tình nhân đi qua Đỗ Dực đang
đứng ngoài cửa, nhìn cậu ta từ trên xuống dưới một lượt rồi nói: “Còn trẻ