manh, một khi đã phá tan lớp giấy ấy, nếu không được là vợ chồng thì sẽ trở
mặt thành thù, cái giá phải trả là rất đắt.
“À đúng rồi, Tiểu Du…” Đỗ Dực không nhìn tôi mà lấy vật trong hộp
kính ra đưa cho tôi. Tôi nghi hoặc nhìn cái kính không gọng trong tay, thấy
trên đó có ghi số. Là kính cận. Tôi giật mình, là mắt kính của nhân vật siêu
xấu xa? Trong tiểu thuyết hình như không có nhân vật nam xấu xa nào mà
không đeo kính.
“Gì đây?” Tôi hỏi.
“Nhìn xuống ngực cậu đi.” Đỗ Dực ung dung dùng miếng vải lau
tròng kính, thản nhiên nói.
Tôi cúi đầu nhìn. Aaaaaaaa, tại sao tôi lại không phát hiện? Trước
ngực tôi, khe suối đang tự do chảy róc rách…. Tôi vội vội vàng vàng che
lại, luống cuống xoay người kéo lại áo. Lúc quay lại đã thấy Đỗ Dực đeo
kính, ngước mặt nhìn tôi. Tôi tức giận, hét lớn: “Cậu biết từ lúc nào?”
Đỗ Dực như muốn ăn đòn, suy nghĩ một hồi rồi mới nói: “Lúc nói cậu
đẹp.”
Từ lúc đó đến bây giờ cũng gần một tiếng đồng hồ.
“Tại sao lúc đó cậu không nói?” Tôi như chó dại bám vào cửa xe hỏi
lớn. Mà cậu ta giống như bị uất ức ghê lắm, cúi đầu ra vẻ đáng thương,
giọng điệu tủi thân:
“Không phải tôi khen cậu đẹp rồi sao?”
“…”
Hình như là đối với đàn ông thì bộ ngực của phụ nữ là nơi đẹp nhất.