sự mềm mỏng để trấn áp người đàn ông của mình, và vũ khí lợi hại nhất
luôn là nước mắt.
Tôi tắt di dộng, ra khỏi nhà vệ sinh thì nghe ba xem thường: “Đi vệ
sinh thôi mà cũng lâu như vậy! Đã bảo ăn nhiều trái cây và uống thật nhiều
nước vào mà không nghe.”
Tôi chép miệng, bắt chước theo mấy nữ chính trong phim truyền
hình, phóng một mạch về phòng ngủ, ngã nhào lên giường. Tôi vừa nằm
xuống điện thoại báo có tin nhắn. Hai cô nàng này thiệt là, vừa mới nói
chuyện xong lại nhắn tin tiếp, nhất định là lại nghĩ ra cái gì bậy bạ nữa rồi.
“Tiểu Du, muốn đến công ty tôi thực tập không?” Là Đỗ Dực.
“Sao cậu biết tôi chuẩn bị thực tập?” Tôi nhớ là đâu có nói chuyện
thực tập khi khai giảng học kỳ mới với cậu ấy. Hơn nữa, nếu muốn thực tập
ở thành phố mình ở thì bản thân phải tự tìm công ty thực tập nên đa số mọi
người sẽ về trường để nhờ trường liên lạc chỗ thực tập. Mấy hôm trước khi
nói chuyện phiếm thì tôi biết được Đỗ Dực học ngành nghiên cứu sinh vật
học ở đại học Q, ngoài ra thì còn đang rèn luyện trình độ anh văn lên cao
hơn, hình như đang suy tính việc ra nước ngoài học thạc sĩ, tiền đồ vô cùng
sáng xán lạn.
“Thầy Chu nói cho tôi biết.” Đỗ Dực gọi điện thoại, tôi vừa bắt máy
thì đã nghe cậu ấy nói câu này. Đây chính là sự khác nhau của đàn ông và
phụ nữ. Phụ nữ thường thích nhắn tin, cứ như vậy tốn mất năm đồng nhắn
qua nhắn lại đến khi xong chuyện mới thôi trong khi chỉ cần mất sáu đồng
tiền gọi điện là có thể nói xong chuyện cần nói. Còn khi đàn ông nhắn tin,
nếu câu đầu tiên không thể giải quyết xong chuyện cần nói thì họ sẽ trực
tiếp gọi điện thoại.
“Được thôi, có điều là cậu phải bao che tôi.” Tay chân tôi vụng về,
nói không chừng sẽ bị đồng nghiệp bắt nạt giống như trong phim truyền