Dực liếc một cái, anh ta lập tức đổi lời: “Đây là nhân viên bình thường của
công ty, Đỗ Dực.”
“Nhân viên…bình thường?” Miệng tôi méo xệch. Sao lại như vậy
chứ? Đỗ Dực là nhân viên bình thường? Con trai của ông chủ này thật quá
thất bại. Trong tiểu thuyết, phim truyền hình bao giờ con trai của ông chủ
không phải phó chủ tịch thì cũng là phó giám đốc, tại sao tới lượt Đỗ Dự
cậu lại trở thành nhân viên bình thường? Một nhân viên bình thường lái
BMW?
Tôi căm hận, hỏi: “Vậy tôi cũng sẽ là một nhân viên bình thường?”
“Tất nhiên không phải.” Anh chàng comple đen nhìn tôi, “Cô là một
thực tập viên, cùng lắm thì cũng chỉ là chân sai vặt.”
Tôi như bị sét đánh, lùi về sau mấy bước, run rẩy nói: “Vậy tôi đây
chỉ là một chân sai vặt? Tại sao người ta làm thực tập sinh được cùng làm
việc với sếp để đúc kết kinh nghiệm, khi đến lượt tôi thì lại là chân sai vặt?”
“Ở nơi này, chỉ có nhân viên bình thường mới mang theo người để sai
vặt, còn tổng giám đốc thì…”
Anh ta thích thú nhìn Đỗ Dực, “Tổng giám đốc không mang theo
người sai vặt bao giờ, chỉ có mấy thư ký mới được đi theo.”
Đỗ Dực khiêm tốn gật đầu, tiếp lời: “Mấy người mới như cậu thường
đều được giao cho nhân viên bình thường.”
Cả người tôi co quắp bị Đỗ Dực kéo đến trước một bàn làm việc. Trên
đường đi có vài người gật đầu chào Đỗ Dực, định nói gì đó đều bị cậu ta
trừng mắt nên liền im bặt. Tôi hoàn toàn thất vọng với tiểu thuyết, lại càng
hận đến tận xương tủy với những tác giả viết ra nó. Tất cả bọn họ đều là lừa
đảo, gì mà những ai chạy BMW đều là ông chủ chứ? Thực chất thì nhân