“Đi thôi.”
Đỗ Dực níu cổ áo tôi lôi đi như lôi heo chết. Tôi nhe răng trợn mắt,
hai tay quơ loạn. Trong lòng tôi gào thét điên cuồng, không được kéo, nếu
không bà đây sẽ cường bạo cúc hoa của cậu! Khi cởi quần áo tôi là cầm thú,
còn khi mặc quần áo thì tôi chính là mặt người dạ thú! Đáng tiếc là tôi
không có dụng cụ. Vừa nghĩ đến đó thì tâm tình đang dần bình ổn của tôi lại
dậy sóng. Hừ, tôi không chấp nhặt với người ngoài hành tinh.
Mặc dù hơi khó khăn nhưng cuối cùng tôi cũng biết được thân phận
của anh chàng comple đen từ miệng Đỗ Dực. Anh ta tên là Chu Cường, là
trưởng phòng không lớn không nhỏ. Nói thế nào anh ta cũng là cấp trên của
Đỗ Dực, vậy mà cậu ta lại dám ngắt lời anh ta hết lần này đến lần khác, thật
là không lễ phép. Nếu cứ như vậy thì người ta sẽ ghi thù Đỗ Dực. Người ta
trả thù Đỗ Dực như thế nào không đáng lo, quan trọng là đừng liên lụy tới
tôi là được.
Tôi dùng ánh mắt mang theo mấy phần xem thường, mấy phần khó
hiểu, mấy phần ghen tỵ cùng mất phần bất mãn nhìn Đỗ Dực mở cửa chiếc
BMW, sau đó bản thân cũng nhanh chóng ngồi vào ghế phụ bên cạnh cậu
ta. Ngày nay, phụ nữ theo đuổi đàn ông mới là vương đạo. Một tài nguyên
sẵn có như vậy không thể không khai thác. Bạn nghĩ thử đúng không, gốc
cây đào trước mặt mà lại không dùng, chẳng lẽ phải vào rừng tìm cây cổ thụ
để treo cổ?
Chúng tôi phải đi đến một khu biệt thự để đo lường gì đó, bởi vì bên
kia hối thúc dữ quá nên hôm nay nhiều người phải làm thêm giờ. Dọc
đường đi, tôi luôn ngơ ngác nhìn phía trước, Đỗ Dực cũng không nói gì,
mang mắt kính chuyên tâm lái xe.
Trong xe có mùi thơm rất dễ chịu khiến tôi buồn ngủ. Xe dần dần
cách xa trung tâm thành phố hướng theo đường ra ngoại ô. Tôi chợt hưng
phấn, nắm chặt tay, lòng nổi cơn tà ác bắt đầu YY: thực ra Đỗ Dực thật đã