viên bình thường cũng có thể lái BMW, ông chủ cũng có thể chạy xe đạp
điện.
“Đỗ Dực, cậu lừa tôi.” Tôi cắn khăn tay chỉ trích cậu ta.
Đỗ Dực lạnh nhạt: “Ba tôi rất ít khi tới công ty, phó tổng giám đốc
hiện nay là người nhà của người phụ nữ kia.” Cậu ta dựa vào bàn làm việc,
nhìn bản đồ thiết kế, còn có cả mô hình bên cạnh. Đột nhiên Đỗ Dực nhìn
tôi, giống như đang có âm mưu gì đó, nói: “Tiểu Du, theo tôi đi.”
Lời nói này… Chẳng lẽ không thể đi theo người khác thật sao? Cậu ta
không giới thiệu tôi với đồng nghiệp thì cũng nên cho tôi gặp phó tổng
giám đốc chứ. Cậu ta cùng lắm cũng chỉ là nhân viên bình thường, vậy sao
tôi phải sợ cậu ta? Tôi muốn tìm mấy anh chàng cao to phong độ như mấy
vị đàn anh năm xưa, sau đó chiếm đoạt một anh cho riêng mình. Đang suy
nghĩ mông lung thì tôi chợt phát hiện ra một việc, sao lâu như vậy rồi mà
chỉ có vài người đi làm? Tôi cảnh giác nheo mắt thì thấy một anh chàng
mặc âu phục khác đi qua, hỏi Đỗ Dực:
“Sao cậu lại để người nhà đi làm vào chủ nhật?”
Thì ra hôm nay là chủ nhật, chủ nhật đấy!!! Sao tôi lại điên đến mức
chạy tới công ty của người ta vào chủ nhật cơ chứ?!
Đỗ Dực không thèm nhìn người đàn ông mới tới, nói: “Hôm nay tôi
muốn ra ngoại ô xem một khu biệt thự, dẫn theo cô ấy để làm quen với
nghiệp vụ một chút.”
Anh chàng mặc âu phục lộ vẻ mặt khó hiểu: “Sao tôi lại không biết
hôm nay cậu muốn…”
Nhưng chưa dứt lời đã lại bị Đỗ Dực cắt ngang.