khí không những ngượng ngùng mà trái lại còn vui vẻ hơn ngày thường. Đỗ
Dực cũng không vì nhà xảy ra nhiều biến cố không vui mà đau buồn, ngược
lại, cậu ấy rất thành thục và chững chạc nói chuyện với ba mẹ tôi, điều đó
làm tôi thấy Đỗ Dực có phần xa lạ.
Hơn tám giờ, Đỗ Dực sực nhớ ra tôi muốn rủ cậu ấy đi ăn bánh tart
dứa nên vội vã chào tạm biệt ba mẹ tôi. Thằng nhãi này không giống tôi
chút nào. Từ nhỏ Đỗ Dực đã thích ăn đồ ngọt, đến nỗi khi ấy chú Đỗ phải
gửi phiến qua nhà tôi để phòng ngừa cậu con trai ăn vụng. Ba mẹ tôi cố giữ
Đỗ Dực ở lại chơi thêm một lát, nhưng vì quán bánh tart dứa này rất đông
khách, bảy giờ bán hàng thì mới chín giờ đã hết sạch, cho nên Đỗ Dực vội
vàng mang giày rồi vọt nhanh ra ngoài.
Tôi ở phía trước bước thật nhanh, Đỗ Dực ở đằng sau nói không cần
phải vội như vậy, có gì để lần sau ăn cũng được. Nghe vậy thì tôi lập tức
quay đầu lại: “Ai biết được lần sau đó là khi nào? Vậy nên bây giờ mỗi lần
gặp nhau tôi đều cho đó là lần cuối cùng.”
Đỗ Dực bỗng dưng bóp cổ tôi, chặt đến nỗi thiếu chút nữa là tôi chết
vì ngạt thở “Cô bé ngốc, nói bậy gì vậy?” Cậu ta không chút lưu tình nhéo
mặt tôi, đến khi tim đau phổi tê, kêu gào thảm thiết như heo lúc bị mổ thì
cậu ta mới buông tôi ra.
Tôi vừa xoa mặt vừa lo lắng đi tiếp, chỉ sợ đến nơi thì quán đã hết
sạch đồ ăn. Đỗ Dực không nhanh không chậm theo sau. Tôi quay đầu lại
nhìn thì phát hiện ven đường có một cô bé học sinh đang giơ điện thoại về
hướng cậu ta. Thằng nhãi này khi còn bé đã đẹp sẵn rồi, trưởng thành lại
càng trở nên đẹp trai, còn có thể khiến người ta chụp hình lén.
Đỗ Dực nhìn theo ánh mắt của tôi, nhìn thấy cô nữ sinh đang chụp lén
mình, chẳng những không giận mà còn mỉm cười nhìn người ta, làm cho cô
bé cười sung sướng. Nếu không phải hiểu lầm tôi là bạn gái của Đỗ Dực thì
có lẽ cô bé đã chạy lên xin chụp hình chung rồi.