bán bánh tart dứa rất ngon. Cậu còn nhớ không? À phải rồi, lúc đó cậu đã
chuyển nhà rồi. Lát nữa ăn cơm xong chúng ta sẽ đi mua về ăn, tôi mời.”
Tôi rộng rãi vỗ vỗ ngực đầy khí phách, người không có tiền thường hào
sảng như vậy đó.
Đỗ Dực có vẻ hứng thú, cười nhạt đáp ứng, theo tôi lên lầu. Mẹ già
nhà tôi đã sớm đợi ở nhà, thấy tôi vào cửa liền vội vàng chạy ra thò đầu ra
cửa nhìn người đi sau tôi. Vừa nhìn thấy Đỗ Đực thì mẹ già trợn trừng mắt,
hết nhìn cậu ấy thì quay sang nhìn tôi, nhìn tôi đủ rồi thì lại quay sang Đỗ
Dực. Sau đó, như trái dưa leo bị héo, mẹ già rụt đầu vào nhà, có vẻ như đã
biết mặc dù mấy năm nay tướng mạo con gái nhà mình đẹp lên rất nhiều
nhưng vẫn không bằng một mống khi so với Đỗ Dực đẹp trai dời non lấp
bể, sấm vang chớp giật.
Không hổ là mẹ già là mẹ tôi, sau khi mời Đỗ Dực ngồi xuống sô pha
thì mẹ già lập tức kéo tôi vào phòng bếp pha trà, sau đó nói nhỏ: “Mẹ hỏi
nè, Đỗ Dực phẫu thuật ở đâu vậy? Mẹ cũng muốn đến đó làm thử.”
Mẹ à, chúng ta quả thật là mẹ con tương thông, thượng bất chính hạ
tắc loạn, suy nghĩ giống nhau y chang.
(Thượng bất chính hạ tắc loạn: trên không chính trực thì dưới sẽ
loạn.)
Khi tôi bưng chén trà hoa lài ra ngoài thì đúng lúc phụ thân đại nhân
của tôi vừa đi câu cá về. Lúc mới thấy Đỗ Dực ông rất kinh ngạc, sau đó lại
tự nhiên xưng huynh gọi đệ với thằng nhãi ấy, tự nhận mình còn trẻ nên bảo
Đỗ Dực gọi bằng anh. Thế mà Đỗ Dực cách ba tôi một thế hệ lại ngoan
ngoãn nghe theo, gọi ba tôi một tiếng anh. Hơ, vậy là tôi phải gọi Đỗ Dực là
chú sao?
Bữa cơm diễn ra trong không khí ấm cúng vui vẻ. Bình thường nhà
tôi chỉ có ba người ăn cơm cũng rất vui vẻ, hôm nay thêm một người không