“Hay lắm!” Tôi nghe đến đó thì vỗ tay khen ngợi. Đỗ Dực nói ba cậu
ấy sau đó thì cũng ly hôn, nhưng rồi lại tiếp tục cặp kè với một cô ả trẻ
trung khác. Nghe đến đó thì tôi hoảng hồn. Chú Đỗ hình như là muốn giao
công ty lại cho Đỗ Dực, vì vậy bảo cậu ấy đến công ty trợ giúp chuyện kinh
doanh, nhưng vì chưa tốt nghiệp đại học nên cậu ấy không thể thường
xuyên đến công ty được. Hiện tại cô ả trẻ trung kia đang mang thai, luôn
xúi giục chú Đỗ chia một nửa tài sản cho mẹ con ả. Hơn nữa, chị ta cũng có
thành kiến rất lớn với Đỗ Dực, cho rằng không nên để cậu ấy tới công ty
làm việc, còn để cho anh trai chị ta làm Phó tổng giám đốc, quyền lực hiện
nay còn cao hơn Đỗ Dực.
“Vậy sau này có thể cậu là Tổng giám đốc rồi, rất giống trong tiểu
thuyết nha.” Tôi rất ghen tỵ với Đỗ Dực, trong khi tôi còn đang chạy xe đạp
điện thì cậu ấy đã lái BMW, vậy khi sau này nếu tôi mua được Chery Q thì
không phải cậu ta sẽ lái Hummer sao!
“Cậu cảm thấy như vậy à?” Đỗ Dực quay đầu qua nhìn tôi nói: “Tôi
thà sống nghèo khổ nhưng cả nhà cùng nhau vui vẻ ăn một bữa cơm đạm
bạc như trước kia còn hơn phải cùng người nhà của ba tôi ăn sơn hào hải vị
giống như bây giờ! Lúc nãy cậu nói mời tôi về nhà ăn cơm, ha ha…Lâu lắm
rồi tôi mới nghe lại mấy lời đó. Tiểu Du, nghĩ lại những ngày còn bé, tôi
cảm thấy nếu như chúng ta vĩnh viễn không trưởng thành thì tốt biết mấy.
Ra ngoài lăn lộn mấy năm mới phát hiện nhà trẻ là nơi tốt nhất, vui vẻ nhất.
Nhiều năm như vậy, chúng ta đã thay đổi rất nhiều, nhưng tôi hy vọng…có
một số thứ sẽ không bao giờ thay đổi.”
Tôi gật đầu, không ngờ nhà cậu ấy xảy ra nhiều chuyện như vậy,
trong khi nhà tôi cứ bình lặng sống qua ngày, không có bệnh tật cũng không
gặp tai nạn gì, ba mẹ cũng rất ít khi gây gổ, tình cảm rất tốt.
Thêm một đèn đỏ. Đỗ Dực dừng xe, gục đầu xuống tay lái, đột nhiên
quay qua nhìn tôi, hỏi: “Có bạn trai chưa?”