Chỉ cần mẩu khăn giấy
332
Cô dẫn dắt bằng một giai thoại vui khiến cả căn phòng toàn
những khách hàng là lãnh đạo, kỹ thuật viên và nhân viên tài
chính đều cười khúc khích. Không thể có một màn khởi đầu
tốt hơn thế.
Nhưng rồi sau khi nhấn nút mở trang kế tiếp, cô nhìn lên đồ
thị đa biến với bốn lớp liền một khối các thông tin bằng hình
ảnh, biểu tượng tiên nghiệm, hệ tọa độ trực giác... và đứng
chết trân.
Khoảnh khắc đó giống như xem phim hoạt hình: Miệng
Lauren há hốc nhưng chẳng một lời nào được thốt lên; mắt cô
dán chặt vào tấm màn chiếu nhưng chẳng thấy gì. Khi Lauren
đứng đó, tay dừng ở lưng chừng, cả căn phòng nín thở, đợi cô
giải thích điều mà họ đang nhìn, nó có nghĩa là gì và vì sao họ
lại phải quan tâm. Nhưng chẳng có âm thanh nào cả. Tôi ngồi
vặn vẹo trên ghế, khổ sở, khó khăn lắm mới không gào lên
“
Lauren! Nói ngay biểu đồ thể hiện cái gì và bắt đầu chỉ trỏ đi!”.
Dù sao Lauren – một chuyên gia tư vấn xuất chúng – chắc
chắn không để cho mấy cái bong bóng sặc sỡ trên biểu đồ làm
cô mất phương hướng lâu. Cô hít một hơn, lấy lại bình tĩnh và
nói: “Chúng tôi tạo ra biểu đồ này để thể hiện vị trí của các vị
trong ngành. Vui lòng sang trang tiếp theo.”
Chúng tôi không giành được dự án đó.
Trong phần phản biện, chúng tôi đều đồng ý về điều đã xảy
ra: Mặc dù Lauren và nhóm đã biết cách tạo ra một bức vẽ để
giải quyết vấn đề, chúng tôi lại chưa bao giờ bàn đến chuyện