Mọi điều tôi biết về kinh doanh đều từ trò vừa-diễn-vừa-kể
333
nói về nó. Khi tiến lên sân khấu trong vai trò người trình bày,
Lauren chờ đợi các trang trình chiếu sẽ có cả tràng từ ngữ,
cách mà cô đã thuyết trình đến hàng trăm lần. Nhưng khi quay
lại và nhìn thấy toàn những bong bóng đủ màu với một ít chữ
được nối bằng các đường thẳng và mũi tên, đầu óc cô bỗng
dưng trống rỗng. Nên bắt đầu từ đâu? Nên nói gì? Ngoài tiêu
đề và tên các tọa độ, chẳng còn gì để đọc nữa: không có các
ý được gạch đầu dòng, không có tóm tắt, chẳng có
từ nào cả.
Tôi biết rằng chính lúc đó, tôi vấp phải thách thức lớn nhất
đối với việc giải quyết vấn đề bằng hình vẽ: Mặc dù chúng ta
đều biết làm thế nào để
nhìn, thấy, hình dung và trình bày, từ
thời mẫu giáo đến nay chẳng ai từng dạy chúng ta biết cách
nói
về những điều mình thấy. Cũng giống như hát, nhảy và vẽ, ta
đều từng biết làm thế nào để vừa
diễn vừa kể, và chúng ta đều
làm được mà không cần các danh mục gạch đầu dòng. Giờ thì
không còn như thế nữa.
Mất một thời gian, tôi suy sụp. Lẽ nào chẳng còn tương lai
cho bất cứ thứ gì ngoài các công cụ thuyết trình như những
bảng biểu đơn điệu, biểu đồ Venn hay biểu đồ cột? Sao lại thế
được, sau tất cả những nhiên cứu và kinh nghiệm cá nhân của
tôi trong việc chứng kiến các hình vẽ đã làm việc tốt đến thế
nào? Rồi tôi nhớ ra bữa sáng kiểu Anh và vô số hình vẽ khác
tôi đã thực hiện cùng các nhóm ở nhiều công ty trên nhiều
quốc gia, những chiến dịch quảng bá giành được chiến thắng
chỉ nhờ có một biểu đồ duy nhất mà vị CEO ngay lập tức
“hiểu được”, và các nhóm dự án hiểu mình cần làm gì chỉ khi