Vấn đề gì, hình vẽ nào và “chúng ta” là ai?
47
một cuộc điều tra ngành. Không phải các chuyên gia được
khảo sát nghĩ không tốt về công ty, vấn đề là mặc dù công ty
cỡ lớn nhưng lại chưa mấy ai nghe nói đến nó.
Đây không chỉ là vấn đề về nhận thức; hiện tượng ít người
biết đến này thể hiện một vấn đề tài chính thậm chí còn lớn
hơn. Công ty đã có kế hoạch niêm yết trên Thị trường chứng
khoán New York trong hai năm tới, và nếu không được nhiều
người biết đến thì sẽ chẳng mấy ai mua cổ phiếu của họ. Điều
mà Daphne cần là cách để khiến nhiều nhà đầu tư biết đến
công ty hơn, và cô cần tư duy chiến lược cho điều đó. Nếu cô
định dùng hàng triệu đôla để khuếch trương thương hiệu thì
nên có một kế hoạch vững ở sau lưng và một tầm nhìn sáng
suốt trước mặt. Thậm chí cả khi vấn đề
khi nào đã chốt (hai
năm), vấn đề
ở đâu đã được chỉ định (ở Mỹ, nhất là New York),
và vấn đề
vì sao cũng đã rõ ràng (tăng sự nhận biết của giới đầu
tư), Daphne vẫn phải trả lời các câu hỏi:
ai, cái gì, như thế nào.
Để hiểu rõ hơn các nhà đầu tư và khách hàng đã biết về
công ty cũng như các đối thủ cạnh tranh của mình tới đâu,
Daphne đã thuê một công ty khảo sát thương hiệu dạo quanh
một vòng và tìm hiểu. Trong khoảng thời gian ba tháng, công
ty khảo sát đã hoàn thành các cuộc phỏng vấn trực tiếp với
hàng trăm người có quyền ra quyết định kinh doanh và nói
chuyện trên điện thoại với vài trăm người nữa. Đó là một hoạt
động quy mô lớn và kinh phí đắt đỏ, và đúng như hy vọng, đã
mang lại một khối lượng dữ liệu khổng lồ.
Vấn đề là nó quá nhiều, và đó là lý do Daphne gọi cho