đi. Đó là cuộc đời con. Nhưng đừng có mà đến khóc lóc với mẹ khi con
nhận ra mình đã làm gì.”
Thậm chí cả Charity cũng đưa ra quan điểm của mình. “Mẹ cậu đã và
luôn là một cục đá lạnh. Quên bà ấy đi. Nhưng mình phải báo trước với cậu,
Neen à, cuộc sống ngoài kia là một mớ hỗn độn. Toàn hẹn hò kiểu du kích.
Chuẩn bị tinh thần đi.”
Chà, cô sẽ không chuẩn bị tinh thần, bởi vì cô chẳng định tìm kiếm
người đàn ông nào khác. Kể từ giờ trở đi, cô sẽ sống cuộc sống của riêng
mình và tránh xa đám đàn ông nhất có thể. Cô có công việc, có căn hộ này,
và giờ cô còn có cả Fred nữa.
Fred lại cựa mình, và Nina ôm chặt lấy nó. Giờ cô có Fred chờ cô ở
nhà, và nó là tất cả những gì cô cần đến. Fred sẽ luôn yêu thương cô và sẽ
không bao giờ rời bỏ cô. “Chúng ta sẽ sống cùng nhau mãi mãi,” cô bảo nó.
Thế rồi cô ngủ thiếp đi, hai tay vẫn ôm con chó, tiếng ngáy của nó vọng lại
trong tai cô.
***
Debbie đang trải những nụ hôn ướt át lên khắp mặt anh. “Không,”
Alex lầm bầm thốt lên. “Không, tôi không muốn có con.” Anh cố đẩy mũi
cô nàng ra xa, cho đến khi ở một nơi nào đó xa xôi trong cái tâm trí mơ
màng, anh nhớ ra rằng mũi của Debbie đâu có dài và đầy lông lá như thế.
Thế rồi anh mở choàng mắt ra và hét lên.
Có một con vật trên đi văng ngay cạnh anh. Alex ngồi dậy làm con
vật lăn kềnh và ngã thịch xuống sàn.