“Cái quái gì chứ?” Alex bật đèn bàn lên, ánh sáng dìu dịu tràn ngập
căn phòng soi tỏ thứ ngay dưới chân anh.
Đó là một con chó săn giống lùn đang chổng cả bốn vó lên trời, trông
như một con thú bị xe chèn chết trên đường với một vẻ vênh váo.
Alex cúi xuống. “Chào?”
Con chó từ từ lăn người lại, chớp chớp mắt nhìn anh với vẻ trách
móc. Con chó này tỏ vẻ trách móc rất giỏi. Thực ra, nó có thể làm Hannibal
Lecter
[6]
“Tao xin lỗi,” Alex bảo nó. “Mày làm tao sợ quá.” Anh gãi gãi lên tai
con chó, làm nó nhắm mắt lại và thốt lên những tiếng ư ử của loài chó.
“Mày từ đâu đến thế, hả anh bạn? Đúng hơn là, sao mày vào được đây?”
Anh nhìn ra cửa: vẫn đóng chặt. Vậy rất có khả năng là cửa sổ. Anh
nhìn con chó, sửng sốt. “Mày chui vào từ cửa sổ á? Mày là gì chứ, Siêu Cẩu
à?”
Anh bước tới thò đầu ra ngoài cửa sổ. Cổng sau vẫn đóng chặt. “Hẳn
là mày sống trong khu nhà này.”
Con chó xoay lưng lại và lạch bạch bước về phía cửa, nhưng trước đó
Alex đã thoáng nhìn thấy cái vòng cổ bằng kim loại lóe lên.
“Chờ chút đã.” Alex đi theo nó ra cửa và cúi xuống đọc bảng tên.
Trên đó viết: Fred Askew, 2455 River Dr., T. 3. “Mày ở ngay tầng trên,
Fred, anh bạn già,” anh bảo với con chó và nhặt áo lên, “lên xem có ai ở
nhà không nào.”