cân bằng kia.
Nina trèo ngược lên cầu thang thoát hiểm, cổ họng thít lại vì sợ hãi và
mất mát, rồi cô trèo vào trong qua cửa sổ, không biết mình sẽ làm gì tiếp
theo. Cô ngã xuống chiếc ghế bành to bự và cố suy nghĩ.
Gọi cho trại súc vật. Gọi cảnh sát. “Tôi vừa mất chó. Nó lai một phần
chó lùn, một phần chó săn thỏ, một phần đáng yêu.”
“Ôi Fred,” Nina nấc lên thành lời, và rồi giật mình khi nghe thấy ai đó
gõ cửa.
Anh chàng bên ngoài cửa cao lớn, tóc vàng, bờ vai rộng và ưa nhìn
theo kiểu trẻ con. Khi cô chớp mắt nhìn cậu ta và lên tiếng, “Có chuyện gì
à?” cậu ta liền tựa người vào khung cửa, chân tay thả lỏng, vô tư và tự tin.
Cậu chàng gật đầu với cô và hỏi, “Cô có phải là mẹ của Fred Askew
không?” Rồi cô nhìn xuống và thấy Fred đang ngồi dưới chân cậu ta với vẻ
chán chường, cái bảng căn cước bằng bạc nhỏ xíu của nó lập lòe dưới ánh
sáng hắt tới từ hành lang.
“Fred!” Nina hét lên rồi khuỵu gối xuống ôm chầm lấy con chó. “Ôi
Fred, tao tưởng đã mất mày luôn rồi chứ.”
Lưỡi Fred quét lên mặt cô và rồi nó vùng vẫy thoát khỏi cô. Nina thả
nó ra và đứng dậy, chùi tay lên mặt để gạt đi phần lớn nước dãi của Fred.
“Cảm ơn cậu.” Cô cười tươi rói với vị cứu tinh của Fred. “Cảm ơn cậu rất
nhiều. Cậu đã tìm thấy nó ở đâu thế?”
“Lúc thức dậy tôi thấy nó đang ngồi trên đi văng nhà tôi.” Cậu ta chìa
tay ra. “Tôi là Alex Moore. Tôi sống trong căn hộ ngay bên dưới.”
Nina lau tay vào váy rồi bắt tay anh chàng, hơi choáng váng. “Trên đi
văng nhà cậu á? Nó ngồi trên đi văng nhà cậu á?”