“Tôi cũng ngạc nhiên lắm.” Alex cười toe với cô. “Tôi nghĩ nó đã vào
từ lối thoát hiểm.”
Nụ cười toe toét của Alex đúng là thứ giết người, cởi mở và thân
thiện như một tên quỷ nhỏ, và Nina cảm thấy nhịp tim của mình phập
phồng đáp lại. Không, cô bảo với nhịp tim rồi quay sang cau mày với Fred.
“Tao đã bảo mày rồi, phải là hai đợt cầu thang. Mày phải trèo lên tận tầng
ba cơ mà, Fred. Mày không thể chọn bừa một cái cửa sổ nào đó rồi trèo
vào.”
Fred thực hiện động tác giống như kiểu nhún vai của loài chó rồi bỏ
đi.
Alex nhướn mày. “Cô dạy nó trèo cầu thang thoát hiểm à?”
Nina cắn môi. “Tôi cứ hy vọng sẽ không ai biết. Tôi xin lỗi. Tôi...”
“Không, tôi nghĩ chuyện đó tuyệt lắm. Kỳ quặc, nhưng tuyệt.” Anh
chàng lại cười toe với cô, và Nina lại bị vẻ hấp dẫn đó tấn công. Không đẹp
trai hay nổi bật như Guy. Chỉ là ưa nhìn theo kiểu thoải mái. Ưa nhìn theo
kiểu ấm áp. Ưa nhìn theo kiểu kích thích.
Và cậu ta còn chưa thể nào đến ba mươi tuổi nữa kìa.
Đây là một dấu hiệu tồi tệ. Mặc dù có thể thông cảm được vì cô đã
chay tịnh cả năm rồi, nhưng đây vẫn cứ là một dấu hiệu tồi tệ. Cậu chàng
này là một đứa trẻ. Nếu cứ theo đà này, cô sẽ mua một chiếc Porsche và san
bằng các trường trung học trong vùng mất.
“Tôi không biết phải nói thế nào để tỏ lòng cảm kích, cậu Moore,” cô
mở lời rồi ngừng lại khi thấy cậu ta lắc đầu.
“Alex thôi.” Tầm mắt cậu ta hướng sang Fred. “Nó đã trèo cầu thang
thoát hiểm bao lâu rồi?”
“Mới bắt đầu từ chiều nay,” Nina nói. “Tôi rất tiếc.”