“Đừng.” Anh chàng quay lại nhìn cô, đôi mắt nâu ân cần và sống
động với vẻ thông minh và hài hước, và cô nhấn chìm bất kỳ ý nghĩ kỳ lạ
nào xuất hiện trong đầu. “Nếu Fred không trèo vào cửa sổ nhà tôi, tôi sẽ
không được gặp cô,” anh chàng nói, “và tôi nghĩ quen biết hàng xóm là
chuyện quan trọng. Dĩ nhiên, tôi vẫn chưa gặp cô một cách đường hoàng.
Ta thử lại nhé.” Cậu ta chìa tay ra lần nữa. “Tôi là Alex Moore.”
“Ồ.” Nina nắm lấy tay cậu ta, chếnh choáng. “Tôi là Nina Askew.”
“Chào Nina Askew.” Bàn tay cậu ta rộng và ấm, ngón tay dài đáng
yêu, và Nina rụt tay lại ngay khi cô nhận ra mình đang nghĩ đến những
ngón tay của cậu ta.
“Này!” Alex kêu lên, làm Nina nhăn mặt trước khi nhận ra rằng cậu
ta đang nhìn ra sau cô. Cô quay lại, vừa đúng lúc thấy Fred quăng mình qua
cửa sổ, liền kêu lên, “Không, Fred!” và Alex băng qua cô.
Cô theo cậu ta đến chỗ cửa sổ và cùng cậu ta nhìn Fred lạch bạch lao
xuống hai đợt cầu thang để ra sân sau, ở đó, nó ngay lập tức tưới mát cho
thùng rác lớn.
“Con chó thông minh.” Alex nhướn một bên mày nhìn Nina. “Cô dạy
nó làm thế à?”
“Tôi dạy nó trèo cầu thang,” Nina nói. “Tự nó đã biết cách nhấc chân
rồi.”
“Người phụ nữ thông minh,” Alex mỉm cười với đôi mắt của cô.
Ôi, trời ơi. “Cậu uống một ly cô-ca chứ?” Nina hỏi, rồi tự rủa mình vì
đã hỏi thế. Điều cuối cùng cô cần là một kẻ khác giới quyến rũ đến không
ngờ uống cô-ca trong gian bếp nhà cô.
“Tôi thích lắm,” Alex đáp lại.