mình không muốn kết hôn. Anh đã có đủ rắc rối rồi; chẳng ích gì khi quậy
tưng cả nơi ẩn náu duy nhất thế này.
“Cảm ơn cô,” anh nói, và cô đáp lại, “Cảm ơn cậu đã đưa Fred về
nhà.” Thế rồi cô mỉm cười với anh, và anh cảm thấy váng vất đến cả phút.
“Rất tiếc vì Fred đã trèo vào cửa sổ nhà cậu,” cô nói.
“Tôi thì không đâu,” Alex nói. “Thế này thì chúng ta mới nói chuyện
được. Đây là khu nhà khá khẩm, và giờ nó còn khá khẩm hơn vì có cô ở
đây.”
Cô đỏ mặt làm anh nghĩ, Không quen được người khác khen ư? rồi tự
hỏi cô có người đàn ông nào trong đời không, và nếu có thì vì sao cô lại
không quen được người khác khen ngợi?
“Tôi vẫn chưa gặp những người khác.” Cô rót cho mình một tách cô-
ca trước khi ngồi xuống đối diện với anh. “Chà, dĩ nhiên tôi đã gặp ông chủ
nhà ở tầng một. Và đôi khi tôi nghe tiếng ai đó đi ngang qua trên đường lên
căn hộ tầng bốn, nhưng tôi không thích mở cửa và tự giới thiệu về mình.
Như thế có vẻ huênh hoang quá.”
Alex bật cười. “Tầng bốn là Norma Lynn. Bà ấy thích huênh hoang
lắm. Thực ra, tôi nghĩ bà ấy đã phát minh ra tính cách ấy. Bà ấy bảy lăm
tuổi...”
Nina chớp mắt. “Và bà ấy ở tầng bốn ư? Thật kinh khủng quá!”
“Không đâu.” Alex ngồi ngay lại ngắm nhìn cô tức giận. Một phụ nữ
tốt bụng. “Norma đã tự chọn nhà cho mình khi nơi này lần đầu tiên được
phân chia.”
Nina tỏ vẻ bối rối. Kể cả khi bối rối cô cũng ưa nhìn. “Bà ấy muốn ở
tầng bốn ư?”