“Norma trông còn sung sức hơn cả tôi lẫn cô hợp lại,” Alex nói và
nghĩ, Chà, không sung sức hơn cô, rồi gạt đi cái ý nghĩ hai người họ kết hợp
lại với nhau. Anh phải dừng việc lang thang với Max thôi; anh đang biến
thành một kẻ hư hỏng. “Bà ấy trèo cầu thang ít nhất hai lần trong một ngày
để đến lớp yoga và lớp tự phòng vệ, đó là lý do vì sao, theo lời mà bà ấy sẽ
bảo với cô, chân bà ấy cơ bắp như một cô gái mười sáu tuổi. Bà ấy còn có
một chiếc xe đạp để tập thể dục cất ở sau cầu thang thoát hiểm, như thế là
phạm pháp, nhưng bà ấy chẳng để tâm. Dù sao nếu thò đầu ra ngoài cửa sổ
lúc rạng sáng mỗi ngày, cô sẽ có thể thấy Norma đang đi bán dạo. Norma sẽ
sống lâu hơn tất cả chúng ta cho xem.”
“Tốt cho bà ấy,” Nina nói. “Có lẽ tôi nên đem cho bà ấy ít trà hay gì
đó. Bà ấy có thấy cô độc không?”
“Norma ư? Bà ấy chơi bài brit vào các chiều thứ Ba và thứ Năm, dạy
piano vào thứ Hai và thứ Tư và tổ chức một nhóm các độc giả vào tối thứ
Sáu. Sở dĩ tôi biết là vì bà ấy mời tôi tham dự tất cả các hoạt động này.”
Nina mỉm cười, cảm thấy Norma thú vị, và Alex cười đáp lại, cảm
thấy Nina thú vị. “Cậu có tham dự không?” Cô hỏi.
“Bà ấy đối xử với tôi như cỏ rác khi chơi bài và bảo tôi là đàn gảy tai
trâu ở các buổi học piano,” Alex trả lời. “Tôi vẫn chưa đối mặt với hội độc
giả. Tôi không hay đọc sách lắm.”
“Có lẽ tối nào đó tôi sẽ lên tầng trên,” Nina nói, và Alex lắc đầu,
không muốn làm hỏng một kế hoạch tử tế như thế nhưng anh biết Norma sẽ
không cảm kích điều đó.
“Đừng làm thế. Rich đến thăm vào các buổi tối. Mọi buổi tối.”
“Rich ư?”
“Anh chàng trẻ tuổi của bà ấy.” Alex lại thấy Nina đỏ mặt và nghĩ cô
thật xinh xắn biết bao khi đỏ mặt. “Ông ấy sáu hai tuổi. Norma bảo hầu hết