đàn ông đều không thể theo kịp bà ấy, nhưng Rich thì không có vấn đề gì.
Dĩ nhiên, năm nào Rich cũng chạy maraton và nằm ở top năm mươi, thế
nên ông ấy không hề ù lì. Cả hai người họ đều tuyệt cả, nhưng vào buổi tối
tôi sẽ không ghé qua đó mà không được mời vì bất kỳ lý do gì. Họ thích
được riêng tư.”
“Vậy thì chờ lúc nào đó tôi sẽ chỉ mở cửa nhà khi bà ấy đi ngang qua
thôi,” Nina nói. “Bà ấy không ngại ngùng gì, đúng không?”
“Chuẩn.”
“Thế chó thì sao?” Nina lại có vẻ lo âu. “Liệu bà ấy có bực mình vì
Fred không?”
“Chỉ khi nó tè lên xe đạp của bà ấy,” Alex nói. “Norma khá dễ gần.”
Nina nhìn xuống cái đống xương và da trộn lẫn mà Fred vẫn tạo ra
mỗi khi nằm bẹp xuống đâu đó. “Đừng có tè lên xe của Norma đấy, Fred.”
Fred ngáy o o.
“Tôi nghĩ nó hiểu đấy,” Alex nói. “Con chó sáng dạ.”
“Và cũng đừng trèo vào cửa sổ nhà Alex,” Nina tiếp tục, nhưng Alex
xen ngang, “Chà, đừng có nhiệt tình quá thế. Tôi luôn muốn có bầu bạn.”
Nina lại mỉm cười với anh, ấm áp, trong lành và dễ chịu, khiến anh
chớp mắt, tự hỏi vì sao anh lại khó nhớ ra mình đang nói chuyện gì với cô
như thế. Chẳng có lý do gì cô lại khiến anh hoang mang đến thế này. Anh
chỉ vừa mới chấm dứt mối quan hệ với... với...
Ôi, quỷ tha ma bắt.
Nina hỏi, “Cậu không sao chứ?” và anh nghĩ, Ra khỏi đây thôi, Alex,
cô ấy đang làm mày mụ mẫm. Anh đã hẹn hò với cô nàng quái quỷ nào nhỉ?