“Chào Alex.” Rich đấm vào tay anh. “Không dành thời gian cho
người phụ nữ của ta đấy chứ?”
“Rich, ông biết là Norma sẽ không nhìn cháu đến lần thứ hai mà.
Cháu không thể theo kịp bước chân bà ấy.” Alex xoa xoa bắp tay nơi Rich
đã đấm anh. Rich có cú đấm thật hiểm. “Cháu lên tầng ba, gặp người mới
chuyển đến.”
“À.” Rich gật đầu. “Hôm trước ta có thấy cô ấy. Rất ưa nhìn.” Ông
liếc mắt nhìn Alex. “Cô nàng lớn tuổi hơn cháu đấy.”
“Ông mà cũng nói vậy sao?” Alex hỏi.
“Không, không, tốt mà.” Rich ghé sát lại. “Phụ nữ lớn tuổi hơn biết
nhiều thứ lắm.”
Không thích, nhưng Alex vẫn phải hỏi. “Những thứ thế nào?”
Rich nhướn mày. “Nhiều thứ. Cháu sẽ khám phá ra thôi.” Ông thở
dài. “Dĩ nhiên, cô nàng đó chẳng phải Norma. Khi tạo ra Norma xong người
ta đã đập vỡ khuôn rồi.”
“Cháu luôn hình dung là Norma đã đập vỡ khuôn vì bà ấy không
muốn phải cạnh tranh,” Alex nói và Rich cười rú lên.
“Không muốn cạnh tranh à? Chờ đến lúc ta bảo với Norma. Bà ấy sẽ
thích chuyện này cho xem.”
“Vâng, và nếu không thích, bà ấy sẽ xuống và dần cháu nhừ tử ra,”
Alex nói, và Rich lại rú lên cười rồi chạy nước kiệu lên các bậc thang cùng
với bánh pizza của Norma.
“Phụ nữ lớn tuổi hơn, hử?” Alex nói với bóng lưng đang chạy đi của
Rich, nhưng ông đã ở quá xa nên không còn nghe thấy được nữa.