Cô ta có mái tóc vàng, anh nhớ thế. Đã đến lúc ra về rồi. Anh đứng dậy và
nói, “Tôi ổn, nhưng tốt hơn hết nên đi thôi, cảm ơn cô vì tách cô-ca.”
Cô đi theo anh ra cửa, cảm ơn anh lần nữa vì đã đưa Fred về, trong
khi anh cố nhớ lại tên của người phụ nữ mà mình đã hẹn hò trong sáu tuần
qua. Sao anh không nhớ ra nhỉ? Hẳn là do tuổi tác. Mai là anh tròn ba mươi,
và bộ nhớ của anh đã hỏng hóc mất rồi. Cô-nàng-tên-là-gì-đó may mà thoát
được; nếu không con cái của họ hẳn sẽ có điểm SAT
[7]
ta là loại người sẽ chú trọng chuyện đó. Cô ta tên quái gì mới được nhỉ?
“Debbie,” anh thốt lên, và người phụ nữ trước mặt anh bác lại,
“Không, là Nina.”
Anh chớp mắt nhìn xuống đôi mắt đen thăm thẳm của cô, chính là lý
do mà ngay từ đầu anh dính vào cái mớ lộn xộn này. “Tôi biết cô là Nina,
tôi chỉ đang cố nhớ lại tên của... ừ, con chó nhà tôi.”
“Cậu nuôi chó à?” Nina cười rạng rỡ. “Đó là lý do Fred đã chui qua
cửa sổ nhà cậu. Để tìm bạn.”
“Không. Debbie là... đừng bận tâm.” Alex lắc đầu. “Dù sao đi nữa,
Fred nghĩ đúng đấy. Tôi có thể cần bạn bè, cho bản thân tôi.”
Cô chìa tay ra. “Chà, giờ thì cậu đã có đến hai người bạn tầng trên rồi.
Chúng tôi thật sự biết ơn vì đã được cậu giải cứu.”
Anh nắm lấy tay cô, cố phớt lờ cảm giác mềm mại và ấm áp trong khi
bản thân cũng thấy biết ơn cô. Thôi ngay đi, anh tự nhủ và thả tay cô ra.
“Tôi phải đi rồi. Gặp lại sau nhé, Fred,” anh gọi với qua vai, biến vào hành
lang và chạy xuống cầu thang.
Trên đường đi xuống, anh gặp Rich, trông cực kỳ khỏe khoắn trong
chiếc quần jeans và cái áo sọc xám đồng bộ với mái tóc hoa râm, đang trên
đường lên chỗ Norma với một chiếc pizza trên tay.