Nếu Fred là một con chó xấu xí, thì nó lại có một bà mẹ dễ thương.
Khi Fred đã bò ngược vào từ cửa sổ, Alex liền theo Nina vào trong
bếp, cố không tán thưởng cặp hông tròn trịa đang đong đưa trong chiếc váy
nâu nhăn nhúm. Anh khá chắc là cô vừa thức dậy: mái tóc xoăn sẫm cắt
ngắn rối bù, đôi mắt to đen còn khá ngái ngủ và gương mặt trái tim vẫn còn
hằn lên các vết vì cái gối ở đâu đó. Gối làm anh nghĩ đến giường, điều đó
chỉ dẫn đến một điều, và anh tự nhủ phải gạt bỏ ý nghĩ đó đi nếu không anh
sẽ trở thành người như Max.
Dĩ nhiên, Max là một anh chàng khá hạnh phúc.
Alex ngồi xuống cạnh bàn, cố không nhìn chằm chằm những đường
cong mềm mại ngay trước mặt. Mẹ Fred là một phụ nữ rất hấp dẫn. Anh
mắc nợ Fred.
Cô lấy hai chiếc tách kẻ ca-rô xanh từ chạn bát và mở cửa tủ lạnh, vô
thức giơ tay còn lại lên đẩy chiếc bình thủy tinh lớn trên nóc tủ lạnh lùi vào
trong. Thế rồi cô múc đá vào tách và thúc cánh cửa đóng lại, cùng lúc Alex
ngưỡng mộ cả sự hiệu quả lẫn hai cánh tay của cô.
Đến khi cô lấy hai bình sô-đa ra khỏi tủ lạnh và đặt cả tách lẫn bình
trước mặt anh trên chiếc bàn tròn bằng gỗ sồi, anh mới nhìn thấy rõ gương
mặt cô, những đường nhỏ xíu quanh đôi mắt nâu sẫm, vẻ mềm mại trên
khuôn mặt. Cô sàn sàn độ tuổi của Max, có thể hơn chút đỉnh. Gương mặt
trông điềm tĩnh, không hẳn là thanh thản, nhưng không có vẻ dò tìm, lo âu
như gương mặt của Debbie. Bản thân cô toát ra vẻ kỳ diệu, thoải mái và tự
chủ, và anh muốn nói với cô điều đó, nhưng rồi dừng lại đúng lúc. Biết đâu
cô lại cho rằng anh gạ gẫm gì cô.
Nhưng nghĩ lại cũng có thể thế lắm, và đó sẽ là một ý tưởng tồi vì cô
sống ngay phía trên anh, và nếu cô cho đó là xúc phạm thì mỗi lần gặp nhau
sẽ lại một lần căng thẳng. Và nếu cô không cảm thấy việc anh gạ gẫm cô là
chuyện xúc phạm, thì rồi sau này cô sẽ nghĩ thế khi anh giải thích rằng