Alex cau có nhìn ông anh. “Em đang nghiêm túc đấy, Max.”
Max nhướn một bên mày, thoáng mất tập trung vào đám thức ăn. “Em
á? Nghiêm túc về phụ nữ á?”
Alex ngẫm nghĩ. “Em không biết. Chắc là không. Nhưng em tuyệt đối
nghiêm túc trong chuyện đưa cô ấy lên giường.”
Max gật đầu và quay lại với món trứng. “Nghe thế hợp lý hơn.”
Alex lắc đầu. “Nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra.”
Max lắc đầu và lên tiếng giữa những lần nhai món trứng và khoai tây.
“Em không chắc chắn được về chuyện đó. Cứ ở bên cô ấy thêm nữa. Khiến
cô nàng mê mẩn. Tỏ ra ngọt ngào và tinh tế.”
“Ồ, phải rồi,” Alex ngả người ra sau. “Ngọt ngào và tinh tế. Đúng là
em đấy.”
Max nhún vai. “Chà, chính em bảo rằng cô nàng đó nghĩ em là một
cậu bé hướng đạo sinh.”
Alex nhìn trân trân qua nhà hàng đông đúc, nghĩ về Nina và dáng vẻ
của cô trên ghế trước tối mờ trong xe mình, về mùi nước hoa đầy gọi mời
phảng phất bay đến chỗ anh trong bóng tối, về làn da phát sáng lấp lánh của
Nina khi họ đi ngang qua một cột đèn đường. Cô thật ấm áp và gần gũi biết
bao...
“Vấn đề về Nina,” anh bảo Max khi đã quay trở lại thực tại, “là khi ở
bên cô ấy, em quên sạch mọi thứ trừ cô ấy, vì thế em không thể giả vờ làm
ai khác. Con người duy nhất mà em có thể thể hiện khi ở cạnh Nina chính là
em.”
Max sững lại, chiếc nĩa lơ lửng bên trên đĩa thức ăn. “Đừng nói như
thế. Nghe nghiêm túc lắm.”