“Không phải nghiêm túc,” Alex nói. “Cô ấy chỉ là hàng xóm của em.
Chẳng có chuyện gì to tát đâu.”
“Phải rồi,” Max xỉa chiếc nĩa về phía cậu em trai. “Cẩn thận đấy, cậu
bé. Tránh xa cô ta ra.”
“Phải,” Alex nói, tự hỏi liệu Nina có thích xem video không và anh
có thể lấy lý do gì để tự mời mình lên tầng trên dùng chung đầu máy video
với cô.
***
Trong hai tuần tiếp theo, Nina biên tập xong cuốn hồi ký của tay ngớ
ngẩn kia và hai cuốn sách phê bình văn học, ký được một hợp đồng cho
Charity về một cuốn sách được mô tả như là “một cuốn hồi ký về bình đẳng
giới” và trải qua sáu đêm thoải mái dễ chịu đến không ngờ khi cùng Alex
xem lại những bộ phim cũ trên ti-vi nhà cô.
“Cô lĩnh hội tốt hơn tôi,” Alex đã bảo cô thế vào đêm đầu tiên. Anh
đã gõ cửa nhà cô và đưa cho cô một bình sữa tách đường cùng với một gói
Oreo thật lớn. “Cô không phiền chứ, đúng không?”
Và cô bảo không vì cô chẳng thấy phiền chút nào. Thực ra, nói thẳng
ra là cô thấy vui sướng dù đã tự cảnh báo mình là không nên. Có điều gì đó
thật ấm áp và đúng đắn với hình ảnh Alex ngồi trên sàn nhà cô, lưng tựa
vào đi văng của cô, Fred vắt vẻo trong lòng anh và nghĩ về đám bánh Oreo
đến phát cuồng, trong khi người ta hò hét, cười vang và khóc lóc trên màn
hình ti-vi ngay trước mặt họ. Cô chọn cách cuộn mình trên đi văng phía sau
hai bọn họ, xem phim qua vai Alex, lơ đãng với tay lấy Oreo hay bánh quy
cây đặt trong lòng anh trong khi khám phá lại lần nữa những bộ phim cũ mà
cô yêu thích như Thiên tài chân chính, Avanti hay Người Mỹ mơ mộng.