không gì cưỡng lại được của người phụ nữ rất đỗi mảnh dẻ và say đắm này,
người phụ nữ thể lực rất yếu, nhưng trái tim và tinh thần lại rất đỗi cương
quyết. Nàng đẹp quá, sắc sảo quá, oai nghiêm quá trong lúc áp đặt luật lệ
của nàng cho anh, đến nỗi anh ta như mê mẩn dưới chân nàng.
- Tôi thề với em - anh ta nói - cả thể xác lẫn tâm hồn tôi là của em, tôi
dâng hiến cho em bầu máu của tôi, tôi giao nộp cho em ý chí của tôi; hãy
nhận lấy tất cả, muốn sử dụng thế nào tùy ý, tài sản của tôi, danh dự của
tôi, lương tâm của tôi, ý nghĩ của tôi, toàn bộ con người tôi.
- Ông thôi đi cho - Indiana vội nói - Ông anh họ của tôi đến kìa.
Quả vậy, Ralph Brown phớt đời bước vào với một vẻ hết sức trầm
tĩnh, trong thâm tâm hết sức ngạc nhiên và vui mừng khi thấy cô em họ:
anh không hy vọng nàng sẽ đến. Rồi anh xin phép ôm hôn nàng để bày tỏ
lòng biết ơn, và thong thả cúi xuống gần nàng theo đúng phép tắc, anh hôn
lên môi nàng theo tục lệ xứ sở của họ.
Raymon giận tái người, và Ralhp vừa ra ngoài để sai bảo vài việc là
anh ta đến gần Indiana và muốn xóa đi dấu vết của cái hôn láo xước ấy,
nhưng Indiana điềm tĩnh đẩy anh ta ra:
- Hãy nhớ rằng ông còn quá nhiều điều phải sửa lỗi với tôi, nếu ông
muốn tôi tin ông.
Raymon không hiểu cái tế nhị của sự khước từ ấy. Anh ta chỉ thấy đó
là sự khước từ và tức tối với sir Ralph. Lát sau, anh ta nhận thấy rằng Ralph
nói nhỏ giọng với Indiana, anh chàng xưng "anh, em" với nàng và
Raymond sẵn lòng coi sự ý tứ mà phong tục buộc sir Ralph phải giữ gìn
vào những lúc khác chẳng qua là sự khôn ngoan của một người tình hạnh
phúc. Tuy nhiên, bắt gặp cái nhìn trong trắng của thiếu phụ, anh ta lập tức
đỏ mặt vì sự nghi ngờ bất công của mình.