- Và với tôi nữa! - Raymon nói, đột nhiên quên hẳn quá khứ chỉ nghĩ
đến hiện tại.
Bà Delmare đỏ mặt:
- Có lẽ tôi không nên đổ tội cho ông về sự mất mát khốc hại mà tôi đã
gây ra trong cái đêm kinh khủng ấy. Nhưng tôi không thể quên được cách
xử sự buông tuồng của ông đối với tôi, sự kém thanh nhã của một mưu toan
lãng mạn và tội lỗi như thế làm tôi rất đau lòng... Tôi tưởng là tôi được yêu,
vậy mà... thậm chí ông không tôn trọng tôi!
Raymon đã lấy lại được sức lực, ý chí, tình yêu và hy vọng; cái ấn
tượng thê thảm khiến anh ta lạnh người tan biến như một cơn ác mộng.
Anh ta chợ tỉnh, lại cảm thấy mình trẻ trung, nồng nhiệt, đầy ham muốn,
đam mê và hy vọng ở tương lai.
- Tôi có tội nếu như em căm ghét tôi - anh ta vừa nói vừa hăm hở sụp
xuống dưới chân nàng - Nhưng nếu em yêu tôi thì tôi không có tội và chưa
bao giờ là kẻ có tội. Nói đi, Indiana, em có yêu tôi không?
- Ông có xứng đáng với tình yêu của tôi không? - nàng nói.
- Nếu như để xứng đáng với tình yêu của em, cần phải yêu em với
lòng sùng kính - Raymon nói.
- Ông nghe đây - nàng vừa nói vừa rút tay về nhìn chăm chăm vào anh
ta bằng cặp mắt ươn ướt, đôi lúc lấp lánh ánh lửa ảm đạm - nghe đây, ông
có biết yêu một người phụ nữ như tôi là thế nào không? Không, ông không
biết đậu. Ông tưởng chỉ là thỏa mãn ý thích bất thường của một ngày chứ
gì? Ôn coi trái tim tôi giống như những trái tim chán chường mà cho đến
nay ông vẫn sai khiến được bằng uy quyền nhất thời của ông. Ông không
biết rằng tôi chưa từng yêu bao giờ và tôi sẽ không trao trái tim trong trắng
và nguyên vẹn của tôi đổi lấy một trái tim héo hắt và đã bị tàn phá, tôi