Sự dịu hiền và độ lượng bất ngờ như thế khiến Raymon càng xúc động
sâu sắc hơn; tiếng nức nở buột ra từ lòng ngực anh ta. Anh ta cầm tay
Indiana đưa lên môi hôn lấy hôn để, nước mắt lã chã rơi xuống tay nàng.
Đây là lần đầu tiên anh ta khóc kể từ ngày Noun chết, chính Indiana đã làm
nhẹ bớt sức nặng khủng khiếp đè lên tâm hồn anh ta.
- Ôi, ông khóc cô ta như thế là vì ông chưa biết cô ta - nàng nói - Ông
hối hận đến như thế về điều tai hại ông đã gây ra cho tôi thì tôi không dám
trách ông nữa. Chúng ta cùng nhau khóc cô ấy, để trên trời cao cô ấy nhận
thấy chúng ta và tha thứ cho chúng ta.
Mồ hôi lạnh toát ra trên trán Raymon. Nếu những lời "ông chưa biết
cô ấy" cất hẳn cho anh ta mối lo ác nghiệt thì lời kêu gọi tưởng nhớ nạn
nhân của anh ta, thốt ra từ cửa miệng trong trắng của Indiana khiến anh ta
choáng váng vì một nỗi khiếp hãi mê tín. Chán nản, anh ta đứng lên, bồn
chồn đi về phía cửa sổ, ngồi lên bậu cửa thở lấy hơi. Indiana im lặng và
cảm động sâu sắc. Thấy Raymon khóc như đứa trẻ và thất thần như đàn bà,
nàng cảm thấy một niềm vui thầm kín.
"Thế là tốt! - nàng thầm nhủ - Anh ấy yêu ta, trái tim anh ấy nồng
nhiệt và hào hiệp. Anh ấy đã làm lỗi, nhưng sự ăn năn chuộc lỗi cho anh ấy,
lẽ ra ta phải tha thứ cho anh ấy mới đúng".
Nàng cảm động nhìn anh ta, nàng lại cảm thấy tin cậy anh ta. Nàng coi
sự cắn rứt lương tâm của kẻ phạm tội là một sự hối hận của tình yêu.
- Đừng khóc nữa - nàng đứng lên, đến gần anh ta - Chính tôi đã giết cô
ấy. Tôi là người duy nhất có lỗi. Suốt đời tôi bị lương tâm cắn rứt. Tôi đã
để cho sự ngờ vực và giận dữ thôi thúc, tôi đã lăng nhục cô ấy vì trái tim tôi
bị tổn thương. Tôi đã trút lên đầu cô ấy tất cả nỗi bực tức của tôi đối với
ông. Chính ông là người duy nhất đã xúc phạm tôi, còn tôi lại trút hết cơn
giận lên người bạn gái tội nghiệp của tôi. Tôi đã quá khắc nghiệt đối với cô
ấy!...