-Indiana! - anh ta nói với một niềm tự tin thầm kín giấu kỹ dưới vẻ
buồn rầu sâu sắc - chính vì vậy mà tôi phải tìm gặp lại em. Tôi đâu biết
rằng khoảnh khắc tôi chờ đợi bấy lâu này, tôi tìm kiếm một cách khao khát
như thế, lại gây cho tôi nỗi đau đớn ghê gớm dường này
Bà Delmare không hề chờ đợi những lời như thế. Nàng tưởng sẽ gặp
Raymon tự biết mình có lỗi, lúng túng và rụt rè trước mặt nàng; vậy mà
đáng lẽ tự kết tội mình, nói những lời ăn năn và đau đớn, anh ta lại buồn và
thương nàng! Vậy là nàng ủ rũ và kiệt quệ biết chừng nào mới gợi nên sự
thương cảm ở một người phải cầu mong nàng thương cảm mới đúng.
Một phụ nữ Pháp thuộc giới thượng lưu sẽ không rối trí trong tình
huống tế nhị như thế, nhưng Indiana không có kinh nghiệm, nàng không có
sự khéo léo cũng như tài giả vờ cần thiết để chiếm lợi thế do vị trí của nàng
tạo nên. Lời nói của anh ta làm hiện lên trước mắt nàng toàn bộ bức tranh
về những đau khổ của nàng, và hạt lệ long lanh trên mí mắt nàng.
- Tôi ốm thực rồi - mệt mỏi, chán ngán, nàng vừa nói vừa ngồi xuống
chiếc ghế mà Raymon đưa cho nàng - Tôi cảm thấy trong người khó chịu
lắm, và tôi có quyền than vãn với ông, thưa tôn ông.
Raymon không hề hy vọng sự việc diễn tiến nhanh như thế. Anh ta
chộp ngay lấy cơ hội, như người ta thường nói, nắm lấy bàn tay vừa khô
vừa lạnh của nàng:
-Indiana! - anh ta lên tiếng - Đừng nói vậy, đừng nói rằng tôi là kẻ gây
ra những đau khổ của em: không thì em làm tôi phải điên lên vì đau đớn và
vui mừng mất!
- Vì vui mừng! - nàng lập lại, ngước cặp mắt xanh buồn rầu và ngạc
nhiên nhìn chăm chăm vào Raymon.
- Tôi muốn nói là hy vọng, bởi vì nếu tôi đã làm cho em buồn phiền
thì có lẽ tôi có thể làm cho em hết buồn phiền. Hãy nói ra một lời - anh ta