quỳ xuống cạnh nàng, trên một chiếc gối tựa vừa trượt xuống - hãy đòi tôi
dâng hiến tất cả máu trong cơ thể, cả cuộc đời tôi!...
- A! Ông im đi! - Indianan nói với giọng cay đắng và rút tay về - Ông
đã trắng trợn nuốt lời hứa; ông hãy thử chữa lại điều ác mà ông đã gây ra
xem nào!
- Tôi muốn thế, tôi sẽ làm như thế! - Anh ta kêu lên, tìm cách nắm lấy
tay nàng.
- Muộn rồi - nàng nói - Vậy thì hãy trả lại tôi người bạn gái, người em
gái của tôi; hãy trả lại Noun cho tôi, người bạn gái duy nhất của tôi!
Một cảm giác lạnh giá chết người truyền lan trong mạch máu Raymon.
Lần này, anh ta chẳng cần cố gắng làm ra vẻ xúc động. Những cảm xúc
mãnh liệt và khủng khiếp dấy lên chẳng cần nhờ đến nghệ thuật.
"Nàng biết hết rồi - anh ta nghĩ - và nàng lên án ta".
Đối với anh ta, không còn gì nhục hơn là bị một người vô tình àm
thành tong phạm trách móc anh ta đã phạm tội, không còn gì cay đắng hơn
là phải thấy tình địch của Noun khóc thương cô ta.
- Vâng, thưa ông - Indianan vừa nói vừa ngước khuôn mặt diễm lệ lên
- chính ông là nguyên nhân gây ra...
Nhưng nàng ngừng lời khi thấy Raymon tái mét đi. Hẳn là nàng sợ, vì
chưa bao giờ thấy anh ta đau khổ như thế.
Thế là tất cả lòng nhân hậu và sự dịu dàng tự nhiên mà người đàn ông
này gợi lên trong bà Delmare lại có quyền lực chi phối nàng.
- Xin lỗi! - nàng nói với vẻ sợ hãi - tôi đã làm ông đau lòng, tôi khổ
tâm quá! Ông ngồi xuống đi, ta nói chuyện khác.