ráo riết canh giữ Indiana, và Raymond quyết làm cho việc coi giữ của anh
chàng này thành một khổ hình.
- Nếu bà thuận đi săn - anh ta nói với Indiana - bà sẽ làm cho tôi mạnh
dạn theo gương bà. Tôi chẳng thiết đi săn lắm, nhưng để có được cái hạnh
phúc làm giám mã cho bà...
- Nếu vậy thì tôi sẽ đi - Indiana trả lời bộp chập.
Nàng trao đổi một cái nhìn tinh ranh với Raymon; nhưng dù là cái
nhìn rất nhanh, Ralph chộp được ngay, và suốt buổi tối, Raymon không thể
nhìn nàng hay nói với nàng một lời mà tránh được tai mắt của Ralph. Một
cám giác thù ghét và ghen tuông dậy lên trong tâm hồn anh ta. Người anh
họ, người bạn của gia đình này có quyền gì tự coi mình là người dạy dỗ
người phụ nữ mà chàng ta yêu? Raymon thề rằng sir Ralph rồi sẽ phải hối
hận về điều đó và tìm cơ hội chọc tức Ralp mà không làm hại đến bà
Delmare, nhưng đấy là việc không thể làm được. Sir Ralph tiếp khách với
thái độ lịch sự và trang trọng lạnh lùng, không để ai có cớ gì châm chọc hay
dị nghị.
o O o
Hôm sau, trước khi có hiệu báo thức, Raymon thấy chủ nhà vào buồng
mình với dáng vẻ trịnh trọng. Phong thái của ông ta có cái gì căng thẳng
hơn thường lệ. Raymon cảm thấy tim đập mạnh vì nóng lòng chờ mong
một sự thách thức. Nhưng đấy chỉ là chuyện con ngựa cưỡi mà Raymon đã
đem đến Bellerive và đã ngõ ý muốn bán. Trong năm phút, việc mua bán
xong xuôi, sir Ralph không hề kỳ kèo gì về giá cả và rút trong túi ra một
bọc tiền vàng mà anh đếm ngay trên lò sưởi với vẻ lạnh lùng rất kỳ lạ,
không buồn để ý đến lời phản đối của Raymon về sự kỹ tính đến như thế.
Rồi khi đi ra, Ralph quay lại nói với Raymon:
- Thưa ông, con ngựa từ hôm nay là của tôi.