Raymon có cảm giác rằng đấy là Ralph cố ý làm cho anh ta không đi
săn được, vì thế anh ta tuyên bố khá khô khan rằng anh ta không dự định
chạy bộ đi săn.
- Thưa ông - Ralph đáp, giọng hơi kiểu cách - tôi biết quá rõ luật lệ
của lòng mến khách...
Và anh đi ra.
Khi xuống dưới hàng cột mặt nhà, Raymon thấy bà Delmare cưỡi
ngựa, hai chân buông về một bên, vui vẻ đùa với con Ophelia đang cắn xé
chiếc mui xoa bằng vải phin lanh của nàng. Má nàng đã lại ửng hồng, mắt
long lanh ánh tinh nhanh đã mất từ lâu. Nàng lại trở nên xinh đẹp; những
búp tóc đen xổ ra dưới chiếc mũ nhỏ, mũ và tóc như thể làm cho nàng càng
kiều mị hơn, chiếc áo dạ cài cúc từ trên xuống dưới càng tôn thêm thân
hình mảnh mai và mềm mại của nàng. Theo tôi, cái có sức cám dỗ nhất ở
phụ nữ Creole là những đường nét cực kỳ thanh nhã của họ và dáng hình
cân đối khiến họ giữ được rất lâu vẻ đáng yêu của tuổi thơ. Indiana tươi
cười và nghịch ngợm, lúc này nom như mới mười bốn tuổi.
Raymon sửng sốt vì vẻ duyên dáng của nàng, cảm thấy hân hoan đắc
thắng và nói với nàng những lời ca ngợi ít nhạt nhẽo nhất mà anh ta có thể
tìm ra được về nhan sắc của nàng.
- Ông lo ngại về sức khỏe của tôi - nàng nói rất khẽ - chẳng lẽ ông
thấy tôi muốn sống sao?
Anh ta chỉ có thể đáp lại nàng bằng cái nhìn hạnh phúc và biết ơn.
Sir Ralph tự tay đidắt con ngựa của cô em họ đến. Raymon nhận ra
con ngựa anh ta vừa bán.
- Ô hay - bà Delmare nói với giọng ngạc nhiên, hôm trước nàng đã
thấy người ta thử con ngựa trong sân lâu đài - Ông de Ramière có nhã ý cho