sẽ là vật tôi yêu thích trìu mến đặc biệt! tên nó là gì nhỉ? Tôi không muốn
nó mất cái tên đã được ông đặt cho.
- Ở đây nếu có người nào hạnh phúc - Raymon đáp - thì đó là người
anh họ của em, người đã tặng em món quà và được em ôm hôn vui vẻ như
thế.
- Có thật là tình bạn của chúng tôi và những cái hôn kiểu ấy làm ông
ghen chăng? - nàng vừa cười vừa nói.
- Có lẽ tôi ghe đấy, Indiana ạ; tôi không biết. Nhưng khi ông anh họ
trẻ trung hồng hào đặt môi ông ta lên môi em, khi ông ta ôm lấy em để đặt
lên lưng con ngựa mà ông ta tặng em và tôi bán cho em, thì thú thật là tôi
đau khổ. Không, Indiana ạ, tôi không hạnh phúc vì thấy em là chủ con ngựa
mà tôi ưa thích. Tôi hiểu rõ người ta hạnh phúc vì tặng quà cho em; nhưng
giữ vai trò người bán hàng cung cấp cho kẻ khác phương tiện để thích thú
thì đấy là cách hạ nhục mà sir Ralph đã sắp đặt một cách tinh vi. Nếu tôi
không cho rằng anh ta nảy ra ý nghĩ ấy không phải là có chủ tâm thì hẳn là
tôi sẽ tìm cách trả thù.
- Chết nỗi! Sự ghen tuông đó không xứng với ông! Làm sao sự thân
mật thường tình của chúng tôi có thể khiến ông ghen tị được, đối với tôi
ông phải là người ở ngoài đời sống thông thường và tạo cho tôi một thế giới
thần tiên lạ kỳ, chỉ riêng ông có thể làm như thế! Tôi thấy hài lòng về ông
rồi đấy, ông Raymon ạ. Tôi thấy lòng tự ái của ông bị tổn thương nên ông
hằn học với ông anh họ tội nghiệp của tôi. Tôi có cảm tưởng rằng ông coi
những tình cảm đầm ấm biểu hiện công khai của tôi đối với anh ấy đáng giá
hơn mối tình chuyên nhất mà tôi thầm lén dành cho một người khác.
- Xin lỗi! Xin lỗi! Indiana, tôi lầm. Tôi không xứng với em, một thiên
thần hiền dịu và tốt bụng. Nhưng thú thật, tôi đau khổ ghê gớm về những
quyền mà ông ta cho là đã giành được cho mình.