- Giành được! Cho anh ấy! Ông Raymon, ông không biết chúng tôi
mang trong lòng niềm biết ơn thiêng liêng như thế nào đối với anh ấy ư?
Ông không biết rằng mẹ anh ấy là chị của mẹ tôi, chúng tôi cùng sinh ra tại
một vùng thung lũng, thời niên thiếu anh ấy đã che chở cho những năm thơ
dại của tôi, anh ấy đã từng là chỗ dựa duy nhất của tôi, người thầy duy nhất
của tôi, người bạn đồng hành duy nhất của tôi trên đảo Bourbon, anh ấy đã
theo tôi đi khắp nơi. Anh ấy đã rời bỏ quê hương mà tôi rời bỏ để đến ở nơi
tôi đang ở. Tóm lại đấy là người duy nhất yêu tôi và chăm lo đến cuộc đời
tôi.
- Thật là trời trừng phạt! Tất cả những điều em nói làm nhiễm độc
thêm vết thương của tôi, Indiana! Vậy là anh chàng người Anh ấy yêu em
lắm phải không? Em có biết tôi yêu em đến chừng nào không?
- A, đừng so sánh. Nếu một tình yêu cùng loại làm cho các anh trở nên
kình địch với nhau thì tôi phải thiên về tình cảm nào lâu năm hơn. Nhưng
đừng lo gì hết, Raymon ạ, tôi không bao giờ đòi hỏi anh yêu tôi như kiểu
tình yêu của Ralph.
- Hãy nói rõ cho tôi về con người đó, tôi van em đấy. Ai mà có thể
thâm nhập vào sau cái mặt nạ bằng đá của anh ta?
- Tôi lại phái chính mình khen ngợi ông anh họ của tôi sao? - nàng
mỉm cười - Thú thật là tôi rất không muốn miêu tả anh ấy. Người như anh
ấy, tôi e rằng ông chẳng ưa gì lắm. Ông hãy tha thứ giúp tôi một chút. Để
xem ông hình dung anh ấy thế nào?
- Mặt anh ta, xin lỗi nếu tôi làm em phật lòng, cho thấy anh ta là một
con người hoàn toàn vô tích sự. Tuy nhiên lời lẽ của anh ta thể hiện lương
tri và học vấn, khi anh ta chịu mở miệng nói. Nhưng anh ta luận bàn một
cách khó nhọc, lạnh lùng đến nỗi kiến thức của anh chẳng có lợi cho ai, còn
cách nói của anh ta làm người nghe phát ớn và mệt mỏi. Lại nữa, trong ý
nghĩ của anh ta có cái gì nhàm chán và nặng nề đến nỗi cách diễn đạt trong