đi về phía anh ấy, hồi đó tôi năm tuổi. Tôi xinh đẹp như anh ấy nói, và đối
với người anh họ lầm lì của tôi, tôi có vẻ yêu mến anh đặc biệt, chưa từng
ai tỏ ra như thế. Quả thật là anh sắn sóc chiều chuộng tôi rất mực, ở nhà cha
mẹ, tôi không quen được săn sóc chiều chuộng như thế. Cả hai chúng tôi
đều bất hạnh, chúng tôi đã hiểu nhau. Anh dạy tôi tiếng mẹ đẻ của anh, tôi
cũng bập bẹ dạy anh tiếng mẹ đẻ của tôi. Sự pha trộn chất Tây Ban Nha có
chất Ăng-lê ấy có lẽ là đặc điểm tính cách của anh ấy. Khi tôi ôm lấy cổ
anh, tôi thấy anh khóc, và chẳng hiểu tại sao tôi cũng khóc. Khi đó anh ôm
ghì tôi vào ngực và ngay lúc đó, anh đã thề sẽ sống bên tôi, đứa trẻ bị bỏ
rơi, nếu không phải là bị ghét bỏ, mà tình bạn của anh sẽ tốt cho nó và cuộc
đời anh sẽ có lợi cho nó. Như vậy tôi là sợi dây gắn bó đầu tiên và duy nhất
trong cuộc đời buồn rầu của anh. Từ ngày đó, chúng tôi hầu như không xa
rời nhau nữa. Chúng tôi sống những ngày tự do và thánh thiện trong chốn
núi non cô tịch. Nhưng có lẽ những chuyện ấy về thời thơ ấu của chúng tôi
khiến ông chán ngán và ông thích cho ngựa phi nước đại, gia nhập cuộc săn
hơn.
- Em điên rồi!... - Raymon vừa nói vừa nắm lấy dây cương ngựa bà
Delmare đang cưỡi.
- Thế thì tôi kể tiếp - nàng nói - Edmon Brown, người anh của Ralph,
chết năm hai mươi tuổi; mẹ anh chết vì đau buồn, bố anh không sao khuây
khỏa được. Ralph muốn làm dịu bớt nỗi đau của ông, nhưng thái độ lạnh
lùng của ông đáp lại những cố gắng đầu tiên của Ralph càng làm cho anh
vốn nhút nhát lại càng nhút nhát thêm. Ralph lẳng lặng ngồi hàng giờ bên
ông già sầu não, không dám nói với ông lấy một lời dịu dàng, chỉ sợ những
lời an ủi của mình không đúng lúc và vô ích. Cha anh kết tội anh không có
tình cảm, cái chết của Admon làm cho Ralph tội nghiệp càng bất hạnh và ít
được chú ý hơn bao giờ hết. Tôi là nguồn an ủi duy nhất của anh.
- Tôi không thể thương anh ta được, dù em có nói thế nào đi nữa -
Raymon ngắt lời - Nhưng trong đời anh ta và đời em có một cái gì mà tôi