Ông Delmare, vốn rất tự hào về tính trung thực quân nhân nổi tiếng
của mình, tiếp nhận lời tuyên bố thẳng thắn đó với thái độ tin cậy có phần
tỏ ra lộ liễu. Tuy nhiên, ông đã cần nhiều tháng chú ý xem xét để lòng tin
cậy ấy có quả đúng như là ông đã bày tỏ. Bây giờ lòng tin cậy ấy không gì
lay chuyển được, cũng như tấm lòng thủy chung và ôn hòa của Ralph.
- Indiana - raymon nói - vậy em còn tin chắc rằng sir Ralph không tự
dối mình chút nào khi cam đoan rằng anh ta chưa từng yêu em bao giờ
không?
- Năm tôi mười hai tuổi thì Ralph rời đảo Bourbon để theo vợ sang
Anh. Khi anh ấy trở lại thì tôi đã mười sáu tuổi và đã lấy chồng, anh ấy tỏ
ra vui mừng hơn là buồn rầu. Bây giờ Ralph già hẳn rồi.
- Ở tuổi hai mươi chín.
- Xin đừng cười. Nom mặt anh ấy còn trẻ, nhưng trái tim anh ấy đã
mòn mỏi vì đau khổ nhiều, và Ralph không còn yêu ai nữa, để khỏi phải
đau khổ thêm nữa.
- Ngay cả yêu em?
- Ngay cả tôi. Tình bạn của anh ấy chẳng qua là một thói quen, đấy là
một tình bạn hào hiệp khi anh ấy che chở vào giáo dục tôi thuở còn thơ ấu,
hồi đó tôi yêu anh ấy như anh ấy yêu tôi bây giờ. Bây giờ tôi tận tình trả lại
món nợ trước kia, và tôi cố tìm mọi cách tô điểm cho đời anh ấy, để anh ấy
đỡ buồn tẻ. Nhưng, lúc còn bé, tôi yêu anh ấy bằng bản năng hơn là bằng
trái tim. Anh ấy cần tôi vì tôi hầu như là người duy nhất yêu anh ấy, bởi vì
hiện nay ông Delmare cũng mến anh, nên anh yêu ông ấy cũng gần như yêu
tôi. Ngày xưa, anh ấy hết sức can đảm che chở cho tôi trước sự chuyên chế
của cha tôi, thì bây giờ đấy là sự che chở điềm đạm và khôn khéo giúp tôi
tránh được ách chuyên chế của chồng tôi. Anh ấy không tự trách mình nhìn
thấy tôi đau khổ, miễn là tôi ở bên anh ấy; anh ấy không tự hỏi tôi có bất