hạnh không, anh ấy chỉ cần nhìn thấy tôi vẫn sống. Anh ấy không muốn
bênh vực tôi để tôi đỡ đau buồn mà lại đâm ra bất hòa với chồng tôi, vì như
vậy sẽ làm cho anh ấy mất thanh thản. Vì cứ nghe người ta nói đi nói lại
mãi là trái tim anh khô khan, anh đâm ra tin như thế, thế là do thiếu tin ở
mình, anh để cho nó ngủ luôn đi. Tình mến thương của người khác có thể
làm cho con người như thế phát triển, nhưng không có được tình mến
thương đó, anh héo hắt đi. Bây giờ, anh coi hạnh phúc là sự thư thái, lạc thú
là được sống dễ chịu. Anh không lo lắng gì và cũng không để ý gì đến
những lo lắng của người khác. Phải nói rằng Ralph là người ích kỷ.
- Vậy thì càng tốt - Raymon nói - Tôi không còn e sợ anh ta nữa. Và
nếu em muốn, tôi còn yêu anh ta nữa kìa.
- Phải đấy, hãy yêu anh ấy, ông Raymon ạ - nàng trả lời - Anh ấy sẽ
cảm thấy ngay điều đó. Còn về phần chúng ta, chẳng bao giờ chúng ta bận
tâm xem vì sao người ta yêu chúng ta, điều cần nhất là yêu như thế nào.
Hạnh phúc thay cho người được yêu, bất kể vì lý do gì.
- Điều em vừa nói, Indiana ạ - Raymon nói, đồng thời quàng tay ôm
lấy tấm lưng mềm mại và mảnh dẻ - là lời than thở của một trái tim cô đơn
và buồn khổ. Nhưng với tôi, tôi muốn em biết tại sao tôi yêu và yêu như thế
nào, nhất là tại sao.
- Để đem lại hạnh phúc cho em phải không? - nàng nói, nhìn anh ta
bằng cặp mắt buồn rầu và say mê.
- Để đem lại cho em sự sống - Raymon nói và chạm môi vào làn tóc
bay lất phất của Indiana.
Hồi kèn hiệu ở gần đấy nhắc họ phải ý tứ. Không biết có phải là sir
Ralph đã nhìn thấy họ hay không.