hoảng sợ và khiến anh ta gần như ngán bà Delmare. Đàn ông, nhất là
những người tình, vốn có cái thói tự phụ vô hại muốn che chở cho sự yếu
đuồi của phụ nữ hơn là khâm phục lòng canm đảm của họ. Tôi thú nhận
đều đó ư? Raymon sợ hãi khi nghĩ rằng người phụ nữ táo tợn như thế sẽ
mạnh bạo và dai dẳng dường nào trong tình yêu. Đây không phải là trái tim
cam chịu của Noun tội nghiệp thà trầm mình còn hơn là đấu tranh chống lại
sự bất hạnh của mình.
"Nếu như trong sự âu yếm, nàng cũng hăm hở sục sôi như trong
những ham thích - anh ta nghĩ - nàng sẽ quyết săn đuổi ta, say mê hồi hộp
như bám theo con lợn rừng, khi ấy xã hội sẽ không còn gì ràng buộc được
nàng, luật pháp vô hiệu lực, đời ta sẽ tiêu ma, ta sẽ phải hy sinh tương lai
cua ta cho hiện tại của nàng".
Tiếng kêu thét sợ hãi và tuyệt vọng, trong đó nghe rõ tiếng bà
Delmare, làm đứt đoạn những suy nghĩ của Raymon. Anh ta lo lắng giục
ngựa phóng đi, lát sau Ralph đưởi kịp anh ta, hỏi anh ta có nghe thấy tiếng
kêu cứu không?
Liền đó những người coi chó săn bắt kịp họ và cuống quít la lên rằng
con lợn rừng quay lại chống cự và húc ngã bà Delmare. Những người đi
săn khác cũng đã tới, càng hoảng hốt hơn, gọi sit=r Ralhp vì cần Ralph cấp
cứu người bị thương.
"Vô ích - một người đến sau cùng nói - không còn hy vọng gì nữa, sự
chăm sóc của các ông muộn quá rồi".
Trong lúc sợ hãi ấy, mắt Raymon bắt gặp khuôn mặt nhợt nhạt và ão
não của Brown. Anh không la hét, không sùi bọt mép, không vặn vẹo tay,
chỉ rút con dao săn ra và với vẻ bình thảnh đích thị của người Ăng-lê, anh
sẵn sàng tự đâm vào cổ mình, Raymon giật lấy vũ khí của Brown và kéo
anh đến chỗ có tiếng kêu.