Phải khó khăn lắm người ta mới chuyển được đại tá về Lagny, sau sáu
tuần lễ. Nhưng hơn sáu tháng sau ông vẫn chưa đi lại được, bởi vì ngoài
chỗ gẫy xương đùi, lại còn thêm chứng tê thấp dữ dội ở phần bị thương,
khiến ông đau đớn kih khủng và phải bất động hoàn toàn. Vợ ông chăm sóc
hết sức dịu dàng; nàng không rời khỏi đầu giường ông, chịu đựng không
chút phàn nàn khí tính gắt gỏng bực dọc của ông; những cơn giận vô biên
và những điều bất công của ông do đau yếu sinh ra.
Bất chấp những điều khó chịu của cuộc sống buồn thảm như vậy, nàng
khỏe hẳn ra, tươi tắn lộng lẫy, hạnh phúc tràn đầy trái tim nàng. Raymon
yêu nàng, yêu thật sự. Ngày nào anh ta cũng tới, vượt qua bất cứ khó khăn
nào để được gặp nàng. Anh ta chịu đựng thói ngang trái của ông chồng do
tình trạng đau yếu sinh ra, thái độ lạnh lùng của người anh họ của Indiana,
sự gò bó trong những cuộc gặp với nàng. Một cái nhìn của Raymon đủ làm
cho Indiana vui sướng rộn ràng suốt ngày. Nàng không hề có ý nghĩ than
thân trách phận nữ; tâm hồn nàng tràn đầy tình cảm, tuổi trẻ bừng lên sức
sống, được nuôi dưỡng bằng sức mạnh tinh thần.
Từ lúc nào không biết, đại tá thân với Raymon. Vốn chất phác, ông
coi sự thăm hỏi thường xuyên ấy là bằng chứng rằng người láng giềng này
quan tâm đến sức khỏe của ông. Bà de Ramière đôi khi cũng đến thăm, sự
có mặt của bà càng xác nhận mối thân tình của hai nhà, còn Indiana quyến
luyến bà mẹ của Raymon với tấm lòng hân hoàn nồng nhiệt. Rốt cuộc
người tình của vợ trở thành người bạn của chồng.
Tiếp xúc với nhau luôn, Raymon và Ralph vô tình đi đến một thứ tình
thân. Họ gọi nhau là "bạn thân mến". Họ bắt tay nhau buổi tối và buổi sáng.
Khi có những việc nho nhỏ cần nhờ lẫn nhau, câu cửa miệng của họ là:
"Tôi trông cậy vào tình bạn thân thiết của anh v.v."
Cuối cùng, khi nói về nhau, họ bảo: "Đây là bạn của tôi".