Ralhp gần như tỉnh giấc mơ khi thấy bà Delmare lao về phía anh, giục
anh mau đến cứu đại ta đang nằm sóng sượt trên mặt đất và tuồng như đã
tắt thở. Ralph lập tức trích máu cho ông, vì anh biết rằng ông không chết,
chỉ gẫy đùi, và người ta chuyển ông vào lâu đài.
Còn về bà Delmare thì trong lúc hoảng loạn, người ta đã nói nhầm bà
bị nạn mà đúng ra là chồng bà, hay đúng hơn là Ralph và Raymon tưởng
đâu nghe thấy cái tên mà họ quan tâm đến nhất.
Indiana chẳng bị tai nạn nào cả, nhưng sự hoảng hồn đã làm cho nàng
hầu như chẳng bước đi nổi nữa. Raymon dìu nàng trong vòng tay mình, và
dung thứ cho trái tim phụ nữ của nàng khi thấy nàng xúc động sâu sắc như
thế về tai nạn của chồng nàng, người àm nàng có nhiều lý do để mà tha thứ
hơn là thương tiếc.
Sir Ralph đã lấy lại được sự điềm đạm quen thuộc; duy có vẻ nhợt
nhạt lạ thường tiết lộ sự xúc động mãnh liệt mà anh vừa trải qua, anh suýt
mất một trong hai người duy nhất mà anh yêu.
Raymon là người duy nhất mà trong lúc bối rối và hoảng hốt này vẫn
đủ tỉnh táo để hiểu rõ những gì anh ta nhìn thấy, anh ta có thể thẩm định
được tình cảm của Ralph đối với cô em họ mãnh liệt dường nào, tình cảm
ấy không thể đem so với sự chăm lo của Ralph cho đại tá. Nhận xét ấy, một
nhận xét bác bỏ hoàn toàn ý kiến của Indiana, được ghi nhận cả trong ký ức
của Raymon cũng như những người khác chứng kiến cảnh tượng ấy.
Tuy nhiên, Raymon không bao giờ nói với bà Delmare về chuyện anh
ta đã chứng kiến việc Ralph toan tự sát. Sự kín đáo đáng chê trách ấy có cái
gì ích kỷ và hằn thù, nhưng có lẽ bạn đọc sẽ tha thứ cho Raymon, bởi lẽ
những kẻ đang yêu vốn hay ghen.
o O o