Ralph và Raymon khác nhau về mọi mặt, tuy thế, trước khiq uen nhau,
họ không có những quan điểm hoàn toán dứt khoát. Nhưng, từ lúc họ bắt
đầu tranh cãi với nhau, mỗi người đều nói ngược lại với những điều mà
người kia bảo vệ, mỗi người đều tự cho mình một niềm xác tín không gì lay
chuyển nổi. Hễ có dịp là Raymond lên tiếng bênh vực xã hội hiện tại, còn
Ralph thì công kích nó về mọi điểm.
Điều đó đơn giản thôi: Raymon hạnh phúc và được cưng chiều, Ralph
chỉ nhận được ở cuộc đời những đau khổ và những điều khó chịu; một
người thì thấy cái gì cũng tốt đẹp, người kia thì bất ưng về mọi cái. Người
và hoàn cảnh nghiệt ngã với Ralp và biệt đãi với Raymon; và như hai đứa
trẻ, Ralph và Raymon qui tất cả về bản thân mình; đưa ra phán quyết cuối
cùng về những vấn đề lớn của trật tự xã hội mà không người nào trong bọn
họ am hiểu thấu đáo.
Ralph luôn luôn ấp ủ mơ ước về chế độ công hòa, anh muốn có chế độ
cộng hòa để diệt trừ mọi sự lạm dụng, mọi thành kiến, mọi bất công; một
dự án hoàn toàn dựa trên hy vọng về một nhân loại mới. Raymon ủng hộ
nền quân chủ cha truyền con nối, theo lời anh ta thì thà chịu những sự lạm
dụng, những thành kiến và những bất công còn hơn là nhìn thấy người ta
dựng lại những đoạn đầu đài và làm đổ máu người vô tội.
Đại tá hầu như bao giờ cũng đứng về phía Ralph khi bắt đầu cuộc
tranh luận. Ông căm thù dòng họ Bourbon và bộc lộ tất cả ác cảm của mình
trong những ý kiến ông đưa ra. Nhưng chẳng bao lâu Raymon đã khéo léo
lôi kéo ông về phía mình bằng cách chứng minh với ông rằng về nguyên
tắc, chế độ quân chủ gần với Đế chính hơn là chế độ Cộng hòa. Ralph kém
tài thuyết phục, anh khờ khạo quá, vụng về quá, huân tước tội nghiệp! Cái
thực thà của anh xù xì quá, lôgích của anh cằn cỗi quá, những nguyên tắc
của anh cứng nhắc quá! Anh không thương xót ai cả, không xoa dịu bất cứ
sự thật nào.