- Ồ phải - anh nói với đại tá khi ông nguyền rủa sự can thiệp của nước
Anh - anh có được cái gì đâu, anh là một người mà tôi cho là có lương tri
và biết lý lẽ, cả một dân tọc đã chiến đấu trung thực chống lại anh, họ có
đem lại gì cho anh đâu?
- Trưng thực ư? - Delmare nhắc lại, nghiến răng vung chiếc nạng.
- Hãy để các vấn đề quốc gia đại sự cho các cường quốc giải quyết với
nhau - sir Ralph nói tiếp - bởi vì chúng ta đã chấp nhận một kiểu nhà nước
cấm chúng ta luận bàn về những lợi ích của chúng ta. Nếu một dân tộc phải
chịu trách nhiệm về những lỗi lầm của cơ quan luật pháp nước mình thì anh
có thấy dân tộc nào lầm lỗi hơn dân tộc Pháp của anh không?
- Đúng thế, thưa ông - đại tá quát lên - nhục thay cho nước Pháp đã bỏ
rơi Napoileon và cam chịu chấp nhận một ông vua dựng nên bằng lời lẽ của
nước ngoài.
- Tôi thì tôi không nói rằng đây là nỗi nhục của nước Pháp - Ralph bàn
tiếp - mà tôi nói là sự bất hạnh của nó. Tôi chỉ tiếc rằng nước Pháp lại suy
nhược và ốm yếu như thế trong ngày mà nó đã thoát được tên bạo chúa của
mình, vì thế nó buộc phải chấp nhận bản hiến chương tã nát, cái mớ tự do
giẻ rách mà các ông đã bắt đầu tôn trọng, nhưng hôm nay lẽ ra các ông vứt
bỏ nó và giành được tự do đầy đủ...
Khi đó Raymon chấp nhận sự thách thức của sir Ralph. Là người ủng
hộ Hiến chương, anh ta muốn đồng thời là người ủng hộ tự do, anh ta
chứng minh một cách tuyệt khéo với sir Ralph rằng cái này là biểu hiện của
cái kia, rằng phá bỏ hiến chương tức là anh sẽ tự lật đổ thần tượng của
mình. Huân tước dày công giãy giụa trong những lý lẽ lộn sòng mà
Raymon tung ra trói buộc anh. Raymon chứng minh một cách xuất sắc rằng
một hệ thống tự do rộng rãi hơn tất cả dẫn tới sự bạo hành năm 93, rằng
dân tộc chưa đủ trưởng thành để tiếp nhận tự do, tự do không phải là sự
buông thả bừa bãi. Sir Ralph khẳng định rằng thật vô lý nếu muốn gỡ bỏ