hóa của Raymon thì việc anh ta làm cho ông Delmare thành ra người ủng
hộ ngai vàng 1812 là điều không tránh khỏi. Nhưng Ralph chạm đến tự ái
của ông Delmare, và sự thẳng thắn vụng về của anh khi cố làm lay chuyển
ý kiến của ông chỉ càng khiến ông thêm vững tin vào Đế chính. Thế là mọi
sự cố gắng của Raymon đều công toi; Ralph dày xéo lên những bông hoa
hùng biện của raymon, và đại tá hăng hái trở lại với lá cờ ba sắc. Ông thề
một ngay kia sẽ giũ sạch bụi bặm trên lá cờ; ông phỉ nhổ triều đại Bourbon,
ông đưa quận công de Reichstadt lên ngai vàng của tổ tiên; ông lại bắt đầu
cuộc chinh phục thế giới và kết cục bao giờ ông cũng than phiền về nỗi
nhục đè lên nước Pháp, về bệnh tê thấp khiến ông phải ngồi chết gí trên
chiếc ghế bành và sự bạc bẽo của triều đại Bourbon đối với những cựu binh
già đã bị thiêu đốt dưới ánh nắng sa mạc và băng tuyết bám đầy mình trên
các nẻo đường Moscow.
- Ông bạn tội nghiệp của tôi ơi - sir Ralph nói - phải công bằng mới
được. ông bất bình về việc chế độ Trùng Hưng không đền đáp những công
lao phục vụ Đế chính mà lại trợ cấp tiền cho những kẻ đào vong. Hãy nói
cho tôi biết, nếu ngày mai Napoleon có thể sống lại với tất cả uy lực của
mình, liệu ông có cho rằng sẽ là điều hay nếu hoàng đế ban ân huệ cho
những người theo chủ nghĩa chính thống không? Mỗi người đều vì mình và
vì người của mình, đấy toàn là những cuộc bàn cãi về kinh doanh, những
cuộc tranh luận về lợi ích cá nhân, rất ít liên quan đến nước Pháp. Giờ đây
anh ta là phế nhân cũng gần như những khinh binh của bọn đào vong, và tất
cả các ông, mắc bệnh thống phong, có vợ hoặc hay giận hờn, tất cả các ông
đều vô ích như nhau đối với nước Pháp. Thế nhưng nước Pháp phải nuôi tất
cả các ông, vậy mà các ông thi nhau than phiền về nước Pháp. Đến ngày
chế độ cộng hòa được thiết lập, nó sẽ gạt bỏ mọi đòi hỏi của các ông, và
như thế là lẽ phải.
Những điều thông thường nhưng hiển nhiên ấy chạm đến đại tá không
khác gì lăng mạ cá nhân, và Ralph, với tất cả lương tri của mình, không