nhục như thế, lại càng đau hơn vì người ta tự cho phép mình truy ép và tấn
công nhau không ngừng, không dung thứ, không e dè. Khi ấy, không còn
tha thứ lỗi lầm cho nhau, không còn lòng từ thiện, không còn sự ý tứ rộng
lượng và tế nhị. Người ta không bỏ qua cho nhau cái gì hết, quy tất cả về
một tình cảm chính trị, và dưới cái mặt nạ ấy, người ta nói cho hả căm hờn
và trả thù. Hạnh phúc thay những người dân quê, nếu như ở Pháp hãy còn
những vùng quê, hãy lẩn tránh chính trị, hãy đọc Bộ Da Lừa trong gia
đình... Nhưng đấy là một thứ bệnh lây mà không một nơi ẩn cư nào đủ kín,
không có chốn nào đủ cô tịch để có thể che giấu và bảo vệ được con người
muốn giữ cho trái tim yếu đuối của mình tránh khỏi những cơn bão của sự
che rẽ về chính trị giữa chúng ta.
Lâu đài de la Brie được bảo vệ mấy năm nay khỏi sự xâm nhập khốc
hại đó, nhưng thế là uổng công. Rốt cuộc nó đã mất sự vô tư lự, đời sống
bên trong năng động, những buổi tối dài yên lặng và trầm tư. Những cuộc
tranh cãi ồn ào đánh thức dậy những tiếng vang đã thiếp ngủ, những lời cay
đắng và hăm dọa gây kinh hoàng cho những thiên thần bọt máu mà một
trăm năm nay vẫn cưỡi trong bụi bặm bao phủ các bức tường. Những náo
động của đời sống hiện nay lọt vào ngôi nhà lâu đời này và mang tất cả
những đồ vật cầu kỳ cỗ lỗ, những di tích còn sót lại của một thời đại vui thú
và xốc nổi khiếp sợ nhìn thời đại đầy những nghi ngờ và tuyên ngôn của
chúng ta, thời đại được đại diện bở ba nhân vật hàng ngày họp mặt ở đây để
tranh cãi từ sáng đến tối.