hiểu rằng đầu óc cạn hẹp của một người mà anh quý trọng lại có thể quá
đáng như thế, anh đã quen bẻ bác ông không thương tiếc.
Trước khi Raymon đến, giữa hai con người này có một giao ước
ngầm: tránh tranh cãi những vấn đề lợi ích dễ gạy mếch lòng nhau. Nhưng
raymon đã đem vào cuộc sống cô tích của họ tất cả những cái tế nhị của
ngôn ngữ, tất cả những cái vặt vãnh quỷ quyệt của văn mình. Anh ta làm
cho họ biết rằng có thể nói nhau, trách móc nhau đủ điều, bao giờ cũng núp
dưới cái vỏ tranh luận. Anh đưa vào nhà họ tập quán tranh luận thời bấy
giờ còn được chấp nhận trong các phòng khách, bởi vì lòng căm thù mãnh
liệt với thời kỳ Trăm ngày rốt cuộc đã lắng dịu và mang những sắc thái
khác nhau. Nhưng đại tá vẫn giữ nguyên sự hăng say của mình và Ralph
phạm sai lầm lớn khi nghĩ rằng ông có thể nghe tiếng nói của lý trí. Ông
Delmare ngày càng bực tức với anh và càng nhích lại gần raymon hơn, anh
ta không có những nhượng bộ gì lớn, mà vẫn biết dùng hình thức ân cần để
nương nhẹ lòng tự ái của ông.
Thật là hết sức thiếu thận trọng khi đem việc tranh luận chính trị vào
trong gia đình để tiêu khiển thời giờ. Nếu ngày nay còn có những gia đình
yên ấm hạnh phúc thì tôi khuyên họ đừng đặt mua một tờ báo nào cả, đừng
đọc một bài ngắn nhất về ngân sách, nên ẩn sâu vào tổ ấm của mình như
trên một ốc đảo, vạch một tuyến không thể vượt qua được giữa tổ ấm của
mình và hần còn lại của xã hội. Bởi vì nếu họ để cho tiếng ốn ào của cuộc
tranh cãi của chúng ta dội đến nhà họ thì sự hòa thuận yên ổn của họ tiêu
ma. Người ta không tưởng tượng được sự chia rẽ về quan điểm gây ra bao
nhiêu chua xót và oán giận giữa những người thân. Trong phần lớn trường
hợp, đấy chỉ là dịp để trách móc nhau về những mặt yếu kém của tính cách,
những lệch lạc trong suy nghĩ và những cái xấu xa trong tình cảm.
Người ta không dám bảo nhau là xảo quyệt, ngu ngốc, đầy tham vọng
hèn nhát. Người ta gói ghém ý đo trong các từ thầy tu dòng Tên, người bảo
hoàng, cách mạng và trung dung. Đấy là những từ khác, nhưng cùng lăng