không thể giải thích được: ấy là tại sao anh ta không lấy em làm vợ?
- Tôi sẽ cho ông biết một lý do rất xác đáng - nàng nói tiếp - Khi tôi
đến tuổi lấy chồng, Ralph hơn tôi mười tuổi (đấy là sự chênh lệch về tuổi
rất lớn với khí hậu vùng chúng tôi, nơi mà cô bé sớm trở thành phụ nữ), thì
Ralph đã có vợ.
- Sir Ralph góa vợ rồi ư? Tôi chưa bao giờ nghe nói về vợ ông ta.
- Đừng bao giờ nói với anh ấy về chuyện đó. Chị ấy trẻ, đẹp và giàu;
nhưng chị ấy yêu Esmond; chị đã hẹn ước với anh ấy; thế rồi vì lợi ích và
những điều tế nhị của gia đình mà chị phải lấy Ralph, chị ấy không hề che
giấu sự oán ghét của mình. Anh ấy đành phải cùng chị ấy sang Anh. Sau
khi vợ chết, anh trở về đảo Bourbon thì tôi đã lấy ông Delmare và sang
châu Âu. Ralph thử sống một mình, nhưng sự cô đơn lại càng làm anh khổ
sở hơn. Mặc dù không bao giờ anh nói về vợ anh, tôi có đủ căn cứ để tin
rằng trong đời sống vợ chồng, anh còn bất hạnh hơn là sống trong nhà cha
mẹ, và những kỷ niệm đau đớn thường trở lại càng làm trầm trọng thêm sự
u sấu tự nhiên của anh. Anh lại đâm ra chán đời. Thế là anh bán những đồn
điền cà phê và sang Pháp ở. Cái cách anh ấy giới thiệu mình với chồng tôi
thật là độc đáo, nó có thể làm tôi buồn cười, nếu như tình cảm quyến luyến
của Ralph đáng trọng không làm tôi xúc động:
"Thưa ông - anh nói với chồng tôi - tôi yêu vợ ông; chính tôi đã giáo
dục cô ấy; tôi coi cô ấy như em gái tôi, hơn nữa, như con gái tôi. Đấy là
người họ hàng duy nhất còn lại của tôi và tình cảm quyến luyến duy nhất
của tôi. Ông xét xem có thể được không nếu tôi đến ở hẳn với vợ chồng
ông và chúng ty cùng sống chung với nhau? Nghe nói ông có phần hay
ghen, nhưng cũng rất trọng danh dự và trung thực. Tôi sẽ cam đoan với ông
rằng tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ yêu cô ấy như yêu một phụ nữ,
như vậy ông có thể yên tâm coi tôi thật sự như anh vợ của ông. Có phải thế
không, thưa ông"?