tôi mượn con ngựa của ông ư?
- Hôm qua chẳng phải cô đã mê thích dáng đẹp và tính dễ bảo của con
vật này sao? - Sir Ralph nói với nàng - Từ hôm nay nó là của cô. Cô em
thân mến, tôi rất phiền lòng đã không thể tặng cô sớm hơn.
- Anh trở nên thích pha trò, ông anh của tôi ạ - bà Delmare nói - Tôi
chẳng hiểu gì về trò bông đùa đó. Tôi phải cám ơn ai đây, ông de Ramière
đã có lòng cho tôi mượn con ngựa của ông, hay cảm ơn anh đã hỏi mượn
ông ấy?
- Phải cám ơn ông anh họ của mình - ông Delmare nói - anh ấy đã mua
con ngựa này tặng mình đấy.
Thật thế không, Ralph tốt bụng của tôi? - bà Delmare vừa nói vừa vuốt
ve con vật to đẹp với vẻ vui sướng của cô bé lần đầu tiên được nhận món
đồ trang sức.
- Thì ta đã thỏa thuận với nhau rằng tôi sẽ tặng cô con ngựa để đền
đáp lại tấm bọc ghế mà cô thêu cho tôi mà. Lên ngựa đi, đừng sợ gì cả. Tôi
đã xem xét kỹ tính nết nó rồi, sáng nay tôi còn cưỡi thử nữa kìa.
Indiana bá lấy cổ Ralph, rồi nhảy lên con ngựa của Raymon, mạnh dạn
điều khiển nó vờn nhảy.
Tất cả cảnh trong gia đình đó diễn ra trong góc sân, dưới mắt Raymon.
Anh ta bực tức ghê gớm khi thấy tình thân thương giản dị và tin cậy của hai
người này diễn ra trước mắt anh ta, mà anh ta thì yêu say đắm và chưa có
lấy một ngày trọn vẹn chỉ riêng mình anh ta với Indiana.
- Tôi sung sướng biết bao! - nàng nói với anh ta, gọi anh ta đến khi họ
vào con đường giữa hai hàng cây - Hình như anh Ralph tốt bụng đã đoán ra
món quà có thể là quý giá nhất đối với tôi. Còn ông Raymon ạ, chẳng lẽ
ông không vui sướng thấy con ngựa ông vẫn cưỡi bây giờ là của tôi? Ồ, nó