- Bình thường, đây không phải là câu trả lời, hay đúng hơn là câu trả
lời của đàn bà, câu trả lời nước đôi, có nghĩ là: không khẳng định cũng
không phủ định, chẳng bảo là tốt mà cũng chẳng bảo là xấu.
- Thì đúng thế, tôi không khóc cũng không đau yếu.
- Hừ! - ông nói, giọng trở nên gay gắt - mình nói dối, tôi biết là mình
không được khỏe! Mình đã nói điều đó với sir Ralph hiện có mặt ở đây.
Này, chẳng lẽ tớ lại nói sai ư? Ralph, cô ấy đã nói với anh, phải không?
- Cô ấy có nói với tôi - con người phớt đời đáp, không để ý đến cái
nhìn trách móc của Indiana.
Lúc ấy, nhân vật thứ tư bước vào: đấy là người quản gia, một cựu
trung sĩ trong trung đoàn của ông Delmare.
Ông ta nói mấy lời, trình bày với ông Delmare rằng ông ta có lý do để
tin rằng mấy đêm trước, vào giờ này, đã có những kẻ lẻn vào vườn hoa ăn
cắp than, và ông ta đến lấy khẩu súng để đi tuần một lượt trước khi đóng
cổng. Ông Delmare coi đây là một vụ mạo hiểm mang tính chất quân sự,
ông lập tức lấy khẩu súng săn, đưa cho Lelièvre một khẩu khác và chuẩn bị
ra khỏi nhà.
- Sao? - bà Delmare sợ hãi thốt lên - Ông định giết một người nông
dân khốn khổ vì mấy túi than ư?
- Tôi sẽ giết như giết con chó bất cứ kẻ nào ban đêm lởn vởn trong
trang trại của tôi. Nếu bà biết luật, thưa bà, hẳn bà biết là luật cho phép tôi
làm thế chứ?
- Đấy là thứ luật pháp tởm lợm - Indiane nói một cách sôi nổi.
Nhưng nàng lập tức nén lòng và nói thêm, giọng dịu hơn.