Người đàn ông trẻ tuổi dùng tiếng anh nghiêm nghị mắng con vật dễ
bảo, con vật xấu hổ và hối hận, bò lết về phía bà Delmare như cầu xin che
chở. Nhưng bà Delmare vẫn trầm ngâm, mặc cho con chó đặt đầu lên hai
bàn tay trắng muốt của bà bắt chéo trên đùi, không hề ve vuốt nó.
- Con chó này vào ở hẳn trong phòng khách rồi sao? - đại tá nói, thầm
hể hả trong lòng vì tìm được cớ trút giận cho qua thì giờ - Về chuồng,
Ophelia, ra ngoài đi, con vật ngu xuẩn!
Lúc ấy, người nào ở gần để ý quan sát bà Delmare thì chỉ căn cứ vào
một điều nhỏ nhặt tầm thường ấy là đã đoán được điều bí mật đau đớn của
cả cuộc đời nàng. Một cơn run khó nhận thấy truyền lan khắp cả cơ thể
nàng và đôi tay vẫn nâng đầu con vật cưng mà không hề bận tâm đến bỗng
siết chặt lấy cái cổ thô nhám xù lông, như muốn gìn giữ và che chở cho nó.
Ông Delmare rút trong túi áo vét ra chiếc roi săn và dậm dọa tiến về phía
con Ophelia đáng thương, nó nằm ẹp xuống dưới chân ông và ư ử một cách
đau đớn và sợ sệt để phòng trước. Bà Delmare tái nhợt đi hơn thường lệ,
ngực nàng phập phồng dữ dội, nàng mở to cặp mắt xanh nhìn chồng,. vẻ sợ
hãi không xiết:
- Xin ông, ông đừng giết nó!
Mấy lời đó làm đại tá giật mình. Cơn tức giuận vừa nhen lên nhường
chỗ cho cảm giác buồn rầu.
- Thưa bà, đây là một sự trách móc mà tôi hiểu quá rõ - ông nói - bà
không hề tha thứ cho tôi kể từ ngày tôi đã nóng nảy giết chết con chó xpa-
nhơn của bà trong cuộc đi săn. Đấy có phải là một thiệt hại to nhớn gì lắm
đâu? Một con chó luôn luôn không chịu đứng rình, cứ thấy con mồi là nhảy
xổ ra! Ai mà kiên nhẫn nổi với nó? Vả lại, chỉ sau khi nó chết bà mới yêu
nó như thế; trước kia bà có đếm xỉa gì đến nó đâu, nhưng bây giờ là dịp để
bà chê trách tôi...